“Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa


Thì anh đâu gặp người


Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười


Thì anh đã không mộng mơ…”



Mỗi lần nghe ca khúc này, tôi và anh nhìn nhau mỉm cười, lời bài hát như câu chuyện tình của chúng tôi…


Chia tay anh - mối tình đầu quen biết đã hơn một năm, nhưng hình ảnh của anh vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của tôi, tôi không quên anh và cũng không thể mở lòng để đến với ai khác mặc dù cũng có vài người theo đuổi.


8-3 năm nay sắp đến, tôi chợt nhớ 8-3 năm ấy, khi đó tôi và anh không còn bên nhau. Tôi có một nhóm bạn thân, bữa đó cả nhóm rủ nhau đi ăn uống và tôi cũng tham gia. Nhìn mọi người vui đùa, cười nói rôm rả mà sao trong lòng tôi lại thấp thoáng nỗi buồn thế không biết? Thấy mình thật lẻ loi, tôi tự hỏi rằng có phải cái không khí bên ngoài ồn ào, náo nhiệt hơn, đường xá ngập tràn hoa với hoa, người ta bên nhau…những điều đó khiến tôi như bị lạc lõng sao? Phải chăng chính sự đông đúc càng làm mình cô đơn hơn? Con người ta mâu thuẫn thậ
t. Tôi lại nghĩ vu vơ, giá mà tôi với anh còn quen nhau, giá mà lúc đó chúng tôi suy nghĩ chín chắn hơn, giá mà… Sợ loãng đi không khí đang vui của mọi người. Tôi thấy hơi mệt và xin về sớm, chạy xe thật chậm, nhìn phố xá rộn ràng, một cảm giác len lỏi buồn mênh mang khó tả trong tôi. Thả hồn theo những dòng suy nghĩ bâng quơ, bỗng đâu đó có tiếng ai gọi “gạc chóng xe lên Mai ơi”. Ai mà lại biết tên mình nhỉ, ngước lại nhìn, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì anh mỉm cười. Trước mặt tôi - là anh sao?… không biết lúc ấy trong đầu tôi đang nghĩ gì, tôi thật sự bối rối và bối rối…ngập ngừng chốc lát rồi hỏi anh được một câu “Sao đi một mình thế, bạn gái Khanh đâu?” không đáp lại câu hỏi của tôi, anh im lặng một lúc và đề nghị đưa tôi về, tôi khẽ gật đầu đi cùng anh…


Trên đoạn đường khá dài, cả hai không ai nói một lời nào. Gần về đến nhà tôi, anh giơ tay nhìn đồng hồ “8 giờ kém…cũng còn sớm, hay là mình đi đâu đó nói chuyện nha”


Hai đứa ngồi nhìn dòng sông mênh mang, vài bông hoa trắng rơi rụng dưới gốc cây, thi thoảng mùi hoa sứ dịu nhẹ, mùi thơm cỏ non ngan ngát…có cơn gió bất chợt làm bay mái tóc xõa, anh đưa tay vuốt tóc tôi, chợt thấy ấm áp lạ thường… Chúng tôi hỏi thăm nhau đủ chuyện, trải lòng về những gì đã qua…Và rồi không biết từ bao giờ tay tôi trong tay anh…


Tôi thầm cảm ơn ngày gặp lại hôm ấy để chúng tôi có cơ hội được hiểu và yêu nhau nhiều hơn, suy nghĩ không còn nông nổi và bốc đồng như mối tình học trò thuở ấy… 8-3 những năm kế tiếp, anh và tôi lại tay trong tay kỹ niệm ngày tình yêu của hai đứa!


Giờ đây chúng tôi đã sống chung một mái nhà, anh là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy mỗi sớm mai thức dậy. Anh thường đùa với tôi rằng: “Công nhận ngày ấy anh dại gái thiệt á, bị em dụ mất rồi”  anh còn nói sau này sẽ kể cho con trai nghe ba nó bị mẹ dụ như thế nào. Tôi đỏ cả mặt “Anh dụ em thì có” :Embarrassment:


Anh vẫn thường ngêu ngao “Nếu ngày xưa…” mỗi khi tôi giận, nhìn điệu bộ anh hát mà tôi không thể nhịn cười được, thế là huề, xem ra mình dễ bị dụ hơn anh…


Sáng nay, dắt xe đi làm, anh quay sang ôm vợ một cái “ngày mai 8-3 rồi, không biết mua quà gì cho bà xã đây, vừa là quà 8-3 vừa là quà kỹ niệm ngày tình yêu, bà xã muốn anh tặng một món hay là hai món?” Tôi thực sự hạnh phúc…không phải vì sắp được nhận quà, hạnh phúc vì có anh ở bên luôn quan tâm chăm sóc hai mẹ con tôi!