Tình bạn đẹp của hai cậu học trò người dân tộc Thái tại tỉnh Nghệ An đã chạm đến trái tim của nhiều người khi cõng nhau đến trường suốt 7 năm qua. 

Những ngày gần đây, dư luận quan tâm đặc biệt đến câu chuyện của đôi bạn ở Thanh Hóa cõng nhau đi học suốt 10 năm ròng. Đáng nói, cả hai đều học rất giỏi, người đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, người đỗ Đại học Y Thái Bình. Tương tự câu chuyện tình bạn đẹp đẽ ấy, cậu bé Vi Nhật Cảnh (sinh năm 2005, tại xã Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An) không may bị căn bệnh bại não quái ác khiến chân tay co quắp, không thể đi lại như bao người khác và đã được cậu bạn cùng bản cõng đi học bao lâu nay. 

Chị Vi Thị Hồng chia sẻ rằng Cảnh mồ côi bố, mẹ tái hôn nhưng đi lại cũng rất khó khăn. Năm lên 6 tuổi, Cảnh mong muốn đi học như chúng bạn. Thương cháu, chị Hồng hằng ngày đều đưa Cảnh đến lớp rồi mới vội vàng trở về nhà chăm lo cho các con của mình.

Khi biết hoàn cảnh đáng thương của bạn, Vi Tuấn Khanh, một người bạn cùng bản của Cảnh đã tình nguyện ngày ngày đưa Cảnh đến trường. Ngày ấy, đoạn đường từ nhà đến trường dài khoảng 1,5 km và phải mất 30 phút đi bộ. Con đường ấy vốn đã khó khăn nay càng khó khăn gấp bội với cậu học trò nhỏ cõng bạn trên lưng. 

hình ảnh

hình ảnh

Đôi bạn cõng nhau đi học ở Nghệ An. (Ảnh Internet)

Ngày đó, những con đường trong bản Tà Cồ lầy lội đến mức mọi phương tiện không thể đi lại. Mùa nắng, chỉ cần một chiếc xe máy vụt qua là bụi bay mịt mù. Điều kiện khó khăn là vậy, nhưng bất kể trời nắng hay mưa, Vi Tuấn Khanh luôn cõng Cảnh tới trường.

Hoàn cảnh của Khanh cũng rất đáng thương vì gia đình nghèo khó nhất bản, bố mẹ đau ốm liên miên, bữa rau bữa cháo. So với những bạn bè cùng trang lứa, Khanh trông chững chạc hơn vì vất vả bươn chải từ nhỏ. Tuy nghèo nhưng em sống rất giàu tình cảm, chứng kiến cậu bạn cùng bản đi đứng khó khăn nhưng ham học nên Khanh đã đồng hành cùng bạn suốt 7 năm qua. Thương bạn có sức khỏe yếu, thân hình nhỏ bé nên Khanh thường bảo vệ, bao bọc Cảnh lúc đi học. 

hình ảnh

Khanh bảo vệ Cảnh lúc đi học. (Ảnh Internet)

Nhớ lại những ngày đầu cõng bạn, Khanh cho biết trời mưa đường trơn nên em phải dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị sách vở rồi sang nhà Cảnh. Thời gian đầu, do cõng bạn chưa quen nên cả hai thường vào lớp muộn giờ. “Còn bây giờ, nhiều người hỏi em 27kg mà ngày nào cũng cõng Cảnh 21kg không thấy mệt sao? Nhưng em quen rồi, cân nặng của Cảnh đã nhập vào cơ thể em” - Khanh vui vẻ chia sẻ. 

Tương tự như câu chuyện của đôi bạn ở Thanh Hóa, thời gian ở nhà, Khanh thường qua nhà Cảnh để cùng học bài và kết quả học tập của cả hai cũng cải thiện tích cực. "Thấy bạn Cảnh như thế, em thương lắm. Mẹ em cũng thương bạn Cảnh. Mẹ nói em giúp bạn ấy đi học”. 

hình ảnh

Đôi bạn giúp đỡ nhau trong học tập. (Ảnh Internet)

Sau này, mẹ Cảnh mua cho cả hai chiếc xe đạp để ngày ngày Khanh chở bạn đến trường. Từ khi lên cấp 2, do phải học ở thị trấn quá xa nên mẹ Cảnh đã mua chiếc xe đạp điện để các con đỡ vất vả. Nhìn hình ảnh Cảnh bám vào tay bạn sau giờ học, được dìu từng bước chậm xuống sân rồi cả hai cùng về, ai nấy cũng rớm nước mắt nể phục tình bạn giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ của cả hai. 

Câu chuyện đẹp của đôi bạn ở Thanh Hóa và nay là một trường hợp tương tự ở Nghệ An càng khiến nhiều người tin vào điều đẹp đẽ ở đời. Càng lớn, những mối quan hệ dần trở nên xã giao, giữ khoảng cách và lúc ấy mới thấy quý tình bạn lúc nhỏ như đôi bạn Minh - Hiếu (Thanh Hóa) hay Khanh - Cảnh (Nghệ An). Các em còn nhỏ nhưng đã sớm biết thương người, sống sẻ chia và giúp đỡ người khác khi khó khăn. Mong rằng tình bạn đẹp này sẽ được duy trì và đôi bạn ở Nghệ An cũng sẽ xuất sắc nắm tay vào giảng đường Đại học như đôi bạn ở Thanh Hóa. 

Những câu chuyện này còn là tấm gương để chúng ta soi chiếu lại chính mình, để biết trân trọng tình bạn đẹp đẽ trong đời. Quan trọng hơn, nó như nhắc nhở chúng ta hãy sống mở lòng, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh lúc khó khăn. Cho đi sẽ nhận lại, đó là tình bạn thiêng liêng và vô cùng đáng quý giá.

hình ảnh

Nguồn tham khảo: VOV, Tổng hợp Internet.