Người chồng đào giếng một mình suốt 40 ngày liền vì thương vợ. Rớt nước mắt nhìn người vợ nghèo bị khinh khi, anh chàng đã tự tay đào giếng, tạo nên kỳ tích đáng nể.
Âm thầm xẻ núi, người cha đào 8km đường tắt cho con đến trường: Nhà nước trả lại tiền công
Anh Bapurao Tajne và vợ, chị Sangita thuộc tầng lớp lao động nghèo tại Ấn Độ. Tại nơi họ sinh sống, lằn ranh phân biệt giữa giàu - nghèo vẫn còn rất rạch ròi và khắc nghiệt. Ở mảnh đất khô cằn, hai vợ chồng đều phải xài nước rất tiết kiệm vì khó xin. Mỗi lần vào làng xin nước, chị vợ Sangita đều bị nhìn bằng ánh mắt dè bỉu khinh khi. Chú giếng tỏ ra coi thường vì chị Sangita thuộc tầng lớp nghèo túng trong xã hội.
Nhìn cảnh người vợ bị coi thường, anh Bapurao phải rơi nước mắt. Đến giọt nước mà còn tính toán, nhìn mặt để kì kèo thì chẳng tội tình gì phải lệ thuộc, hạ thấp mình. Sâu trong suy nghĩ, người đàn ông này tuy nghèo nhưng lòng tự trọng của anh rất cao, không thể hạ mình để người khác khinh miệt vô lý.
Ảnh: vietgiaitri
Anh chàng âm thầm đến chợ trong thị trấn, mua dụng cụ và quay về bắt tay vào việc đào đất chỉ 1 giờ sau khi thấy vợ bị chủ giếng trong làng khinh miệt. Đó giờ, người chồng chưa bao giờ đào giếng, đã vậy còn sống ở khu vực hạn hán, đất đai khô cằn nên công việc nặng nhọc này cần phải đến 4-5 người. Nhưng anh Bapurao quyết định sẽ làm một mình vì nhiều người trong làng cười chê anh điên rồ.
Ảnh: vietgiaitri
Ở làng đã có khoảng 3 cái giếng nhưng tất cả đều khô cằn trơ đáy, bởi vậy mọi người nhìn việc làm của anh Bapurao chẳng khác gì vô ích. Tuy nhiên, lòng quyết tâm cũng như lòng tự trọng và tình yêu thương vợ đã khiến người đàn ông này không nản chí. Mỗi ngày, anh tranh thủ dậy sớm để đào giếng trong vòng 4 giờ, sau đó mỗi chiều anh lại đào thêm 2 giờ.
Cứ vậy, suốt 40 ngày liên tục, phép màu đã thật sự xảy ra. Anh chàng đã đào trúng mạch nước ngầm. Đó quả là một điều đáng mừng vì vị trí đào giếng là do anh chọn ngẫu nhiên, không hề có đo đạc hay tính toán. Có lẽ đến thiên nhiên cũng góp sức giúp cho người đàn ông này.
Anh Bapurao đã tặng cho người vợ một món quà vô cùng ý nghĩa, từ giờ chị có thể thoải mái sử dụng nước mà không phải gánh chịu những lời khinh miệt đầy cay nghiệt. Tình yêu thương và lòng tự trọng đã giúp người chồng đào giếng tặng vợ.
Đặc biệt, hơn ai hết anh chàng thấm thía nỗi cơ cực của người dân trong làng khi phải đi xin từng chút nước. Bởi thế anh rất hào phóng mời người thân, dân làng đến lấy nước từ giếng anh đào về dùng thoải mái. Trước đây, nhiều người cười chê Bapurao làm chuyện điên rồ nhưng khi chứng kiến kỳ tích và được anh đối đãi rộng rãi, ai nấy cũng thán phục và biết ơn.
“Nhờ anh ấy mà dân làng giờ đã có thể lấy nước bất kể giờ nào. Hồi trước chúng tôi phải đi bộ hàng cây số đến khu vực khác của làng để lấy nước, có khi còn bị chủ giếng lăng mạ nữa” - một người dân trong làng cho biết.
Người dân nghèo trong làng có thể dùng nước thoải mái. (Ảnh: vietgiaitri)
Nhớ câu chuyện tương tự về người cha Ấn Độ đã âm thầm xẻ núi làm đường để các con đến trường dễ dàng. Thấy các con vất vả mỗi ngày đi học, người cha ấy đã quyết định làm nên điều kỳ diệu. Chính tình yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh giúp những con người tưởng chừng bé nhỏ lại có thể tạo ra một kết quả đáng ngưỡng mộ.
Người chồng thương vợ bị coi thường nên đào giếng tặng ở câu chuyện trên cũng vậy. Anh nghèo nàn, cuộc sống túng thiếu đến nỗi giọt nước sinh hoạt cũng trở nên khan hiếm nhưng không vì vậy chấp nhận cam chịu những ánh nhìn coi thường. Nghèo tiền có thể chí thú làm ăn, dành dụm từng chút chứ còn nghèo tình người, nghèo nàn cách đối đãi giữa người với người trong cơn hoạn nạn thì đã thành thứ bệnh đáng sợ của xã hội.
Nguồn tham khảo: vietgiaitri

