Nữ chủ quán bánh xèo tại Bắc Ninh được nhận xét là “tuy nóng tính nhưng không đối xử tệ với nhân viên”. Còn trong thực tế, đối tượng T. đã làm ngược lại hết và dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt trong dư luận khi hình ảnh cháu D. (14 tuổi) chi chít vết thương khắp người.
Những ngày qua, vụ việc nữ chủ quán Nguyễn Thị Ánh T. (sinh năm 1986, quê Quảng Ngãi) nghi có hành vi bạo hành với hai nhân viên làm việc tại quán bánh xèo là cháu bé Trương Quang D. (SN 2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999) đang trở thành đề tài nhận nhiều quan tâm từ dư luận. Công an đã vào cuộc điều tra và vụ việc được phanh phui dần dần càng khiến nhiều người phẫn uất trước tội ác của chủ quán bánh xèo.
Chia sẻ với truyền thông, Trương Quang Dương (18 tuổi, anh trai của D. và cũng làm việc cho vợ chồng chủ quán bánh xèo) cho biết đối tượng T. tuy “nóng tính” nhưng không “đối xử tệ bạc với nhân viên”: "Tôi làm ở đây mấy năm rồi tôi cũng chưa bị đánh đập gì cả. Hằng ngày cô ấy vẫn đi lại, quản lý cả hai cửa hàng. Tôi nghe nói trước đây anh Đ. có trộm cắp tiền, ăn vụng bị chủ quán bắt được nên có đánh mắng. Sau cụ thể thế nào tôi là nhân viên không nắm được", Dương chia sẻ.
Cháu D. gầy gò, quần quật làm việc và chỉ ngủ tầm 3-4 tiếng/ngày. (Ảnh Internet)
Ngặt nỗi, hãy nhìn vào tình trạng của em D. (14 tuổi) lúc này sẽ thấy liệu nữ chủ quán có “không đối xử tệ bạc với nhân viên” hay không. Ngay cả điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng không đảm bảo. Ở tuổi 14, đáng ra phải được ăn ngủ đầy đủ nhưng theo lời kể của cháu bé thì cả ngày chỉ được ngủ tầm 3-4 tiếng trên nền đất, sau đó làm việc quần quật lại phải ăn thức ăn thừa từ khách hàng.
Quán bánh xèo tạm đóng cửa. (Ảnh Internet)
Khai với cơ quan công an, nữ chủ quán cho rằng nhân viên lười làm, ăn vụng, ở bẩn hay lấy trộm tiền nên mới đánh mắng để răn đe. Đối chiếu lại với lời kể của cháu D. sẽ thấy vì sao lại “ăn vụng” hay “lười làm”. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng phải ăn đồ thừa của khách hay ngủ không đủ giấc, ngay cả người lớn còn không đủ sức chịu đựng thì thử hỏi hai nhân viên làm sao chịu thấu?!
Giả sử nhân viên có trộm tiền hay chậm chạp, tại sao chủ quán lại có quyền đánh như tra tấn của thời Trung cổ vô cùng tàn bạo? Đụng gì phang nấy, từ đồ cạo vảy cá, chảo bánh xèo đang nóng hay đũa chiên bánh xèo dí vào da thịt phỏng rát… đó là cách chủ quán đối xử với nhân viên của mình, thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nếu nhận thấy không thể tiếp tục thuê, tại sao không trả tiền sòng phẳng rồi cho nghỉ việc? Cháu có hư, hãy dạy dỗ uốn nắn. Còn nếu lực bất tòng tâm, đâu ai bắt ép chủ quán phải có trách nhiệm nuôi giữ rồi giở trò tàn bạo như thế?
Nữ chủ quán làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh Internet)
Khi vụ việc rầm rộ trên truyền thông, ông Trương Quang Minh (62 tuổi, người nhà của cháu D.) xót xa chia sẻ: "Nó mới ra chỉ được khoảng 2 tháng đã bị đánh đập thậm tệ đến thế. Hoàn cảnh cha mẹ cháu như vậy, phía gia đình chủ quán bánh xèo (quê ở xã Nghĩa Mỹ, lấy chồng ở Bắc Ninh) cũng từng đến nhà cháu nên biết rất rõ. Họ nói ra đó sẽ tạo điều kiện giúp cháu, kiếm tiền nuôi cha nên chúng tôi mới để cháu đi. Ai đâu có ngờ", ông Minh nói.
Thế mới càng khó hiểu, nếu như vợ chồng chủ quán thương xót tình cảnh cháu bé khó khăn, sớm mồ côi tại sao kết cục lại là chi chít vết thương khắp thân thể cùng đòn roi dã man? Thương người đâu chỉ thương ở miệng, mà quan trọng là phải xuất phát từ thật lòng. Biết rõ cháu bé mồ côi mẹ, bố lại bệnh nặng nên có thể không được uốn nắn dạy dỗ đàng hoàng nhưng thực tế chỉ cho thấy vợ chồng chủ quán bóc lột sức lao động trẻ em nặng nề, thay vì thương yêu cho việc làm, tiền lương ổn định.
Vụ việc nhức nhối trong dư luận như hồi chuông báo động về việc cần quan tâm sâu sát đến trẻ em vì đây là đối tượng còn yếu thế, cần được bảo vệ và thương yêu. “Trẻ em như búp trên cành”, lời dạy năm xưa nay trở thành thực tế nghiệt ngã khi trẻ em phải quần quật lao động trong hoàn cảnh bị bóc lột, đối xử thậm tệ.

