"Mẹ khóc, mình cũng khóc. Bà nói đời mẹ đã buồn thì con phải ráng thay đổi, phải đi theo con đường khác. Khổ cực bao nhiêu mẹ còn sức thì cũng ráng theo con" - Hận chia sẻ.
Câu chuyện về chàng trai có tên Đinh Hữu Hận do báo Tuổi Trẻ đăng tải mới đây khiến tôi không kiềm được dòng nước mắt xúc động, muốn chia sẻ lại với mọi người liền.
Theo báo đăng tải thì Đinh Hữu Hận cùng mẹ sống trong một ngôi nhà cấp 4 ở Phước Chánh, xã Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam. Mẹ Hận làm 1 sào lúa, tới mùa gieo giống xong là bà lên rừng từ sáng tới tối để bóc vỏ keo kiếm tiền nuôi con thơ cùng mẹ già.
Lớn lên mà không biết cha mình là ai, Hận nhiều lần thắc mắc và chỉ được bà ngoại nói sơ là cha đang ở bên kia cánh đồng, cách mấy bước chân. Sau này, mẹ kể do gia đình người đàn ông không thừa nhận 2 mẹ con nên bà về nhà mẹ ruột sinh nở, một mình nuôi con. Đó cũng là nguồn gốc cái tên Hận mà chàng trai mang theo.
Hồi cuối năm học lớp 9, một hôm mẹ Hận đi làm về, buồn bã nói con tự tìm ngôi nhà cấp 4 ở bên kia cánh đồng. Thì ra, biết cha của con trai bị K giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày nên người mẹ đã gạt bỏ giận hờn để họ được gặp nhau, để Hận biết được gốc gác, ông bà của mình.
Hận chạy chiếc Cub 50 cà tàng từ quê chở theo bao gạo cùng mấy bịch mắm cá mẹ làm vào Đà Nẵng, bắt đầu hành trình 4 năm đại học để thay đổi số phận (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cha của Hận cũng là một người đàn ông nghèo, đi làm công, ở với mẹ già, không lập gia đình. Có lẽ do ngăn trở trong lòng mà ông không thể tìm tới nhận con. Sau khi hai cha con gặp nhau được vài tháng thì ông ra đi. Bà nội của Hận không còn ai thân thích nên phải vào trung tâm dưỡng lão ở Hội An để sống những ngày tháng cuối đời. Ngôi nhà cấp 4 ở bên kia cánh đồng từ đấy khóa trái cửa, thỉnh thoảng hai mẹ con Hận qua lo hương khói.
Tuy quãng đời đã trải qua khá buồn và thiếu thốn đủ bề nhưng may mắn là Đinh Hữu Hận được mẹ cho đi học đầy đủ và chàng trai học rất giỏi. Hận kể do thấy mẹ làm vất vả mà không đủ ăn nên bảo mẹ mua một con bò giống về để mình chăm, khi có bê con thì bán lấy tiền trang trải. Thế là ngoài thời gian học trên lớp là Hận đi chăn bò, vừa chăn vừa đem theo sách để học.
Lại nói về mẹ Hận, sau này, bà có mở lòng thêm lần nữa với một người đàn ông khác. Thế nhưng người đàn ông này cũng lại rời đi khi trong bụng bà có mầm sống đang lớn dần. Thương cuộc đời quá buồn khổ của mẹ, Hận càng nhủ lòng phải học thật giỏi, phụ mẹ nuôi bò và chăm em. Thật ấn tượng khi trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Hận vẫn đạt học lực giỏi suốt 3 năm học cấp 3.
Chàng trai hiền lành nói ước mơ của mình là làm giáo viên nên chọn ngành địa lý du lịch tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Sở dĩ Hận không chọn thẳng vào sư phạm là vì muốn học cử nhân để sau này học thêm nghiệp vụ sư phạm rồi xin đi dạy. Nếu không làm giáo viên được thì tấm bằng cử nhân cũng giúp Hận dễ xin việc trong ngành du lịch.
Thấy thương hoàn cảnh của Hận, một người trong làng đã giới thiệu cho Hận một nhà hảo tâm ở Đà Nẵng để Hận đến xin ở nhờ. Chàng trai mong muốn tìm được việc làm thêm để có tiền tự lo cho 4 năm đại học của mình. Nghe mà xúc động thay phải không mọi người? Tôi nể Hận vì chàng thanh niên này tuy nhỏ tuổi nhưng có ý thức tự giác, tự chủ vô cùng lớn, không oán trách số phận mà ngược lại còn lấy đó làm động lực cố gắng vươn lên. Hận cũng là một người con trai vô cùng hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương em mình.
Mẹ Hận nghẹn ngào khi biết con trai để dành hơn 1 triệu tiền hỗ trợ học tập năm lớp 12 dành cho học sinh nghèo để đóng tiền học phí, giảm chút gánh nặng cho mẹ. "Mẹ khóc, mình cũng khóc. Bà bảo rằng đời mẹ đã buồn thì con phải ráng thay đổi, phải đi theo một con đường khác. Khổ cực bao nhiêu mẹ còn sức thì cũng ráng theo con", Hận nói.
Nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và có lời khuyên trước câu chuyện của Đinh Hữu Hận:
- Giỏi lắm em trai. Em là tấm gương tốt cho các bạn trẻ noi theo. Hy vọng tương lai em gặt hái được nhiều thành công.
- Tôi rất thương và đồng cảm với em. Chúc em chân cứng đá mềm, mọi sự nỗ lực sau này sẽ được đền đáp xứng đáng.
- Mình nghĩ cha mẹ đặt tên cho con cái nên suy nghĩ một chút, tên Hận rồi làm sao sau này ra đời đi làm kiếm sống, cái tên theo suốt cuộc đời mà.
- Mong rằng sẽ có những mạnh thường quân, những người tốt dang vòng tay che chở, giúp đỡ em dù là ít nhiều về vật chất hay tinh thần gì cũng được, để con đường vượt lên số phận của em sẽ bớt chông gai hơn.

