Đại dịch gieo rắc nỗi khinh hoàng khiếp đảm, đại dịch khiến số lượng tử vong tăng lên từng ngày, đại dịch khiến xã hội nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực hơn, đại dịch là phép thử lòng người.
Bởi khi dịch bệnh bùng phát mới lòi ra bản chất, có kẻ trốn cách ly dù sở hữu tài sản kếch xù, con nhà ‘gia giáo’. Ngược lại, có những người nông dân chân lấm tay bùn, cả đời chắt chiu dành dụm, vẫn hết mình vì đất nước. Như câu chuyện của người đàn ông sau, nhất định sẽ khiến trái tim của chúng ta ‘rung động’.
Hiến sạch 12 ngàn mét đất xây trường học, người mẹ ở Phú Yên chỉ còn 'xe bánh mì' vẫn vui
Ông tên là Hà Khoa (SN 1962, xã Hướng Tân, tỉnh Quảng Trị) đã bày tỏ ý nguyện hiến mảnh đất của gia đình đang sử dụng bấy lâu, bán lấy tiền bổ sung vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Uỷ ban MTTQVN huyện.
Lão nông nguyện hiến đất chung tay chống dịch (Ảnh: Dân Trí)
Trong lá đơn tự tay viết, ông Khoa nói rõ: “Hiện tại điều kiện gia đình còn khó khăn, các con còn đi học, và gia đình không có vật lực gì có giá trị. Nên gia đình tôi xin hiến một phần đất đai thuộc sở hữu của mình vào công tác phòng, chống dịch. Nguồn ủng hộ này thông qua cơ quan mặt trận huyện Hướng Hóa”.
Điều đáng nói, 700 mét vuông đất mà ông muốn tặng là đất mặt tiền đường lớn, có chiều ngang khoảng 15m, dài khoảng 45m, nếu bán theo giá thị trường được khoảng 300 triệu đồng.
Đáng ra ông tự bán rồi đem tiền đi ủng hộ, nhưng đất chưa tách sổ đỏ, đợi thủ tục cho xong thì lâu, nên muốn hiến đất cho chính quyền. Nhờ cán bộ hỗ trợ làm các thủ tục cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) cho nhanh mà bán. Bán được bao nhiêu thì nộp vào quỹ bấy nhiêu.
(Ảnh: Dân Trí)
Để sớm thực hiện được nguyện vọng của mình, ông Khoa rất mong muốn tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hãy tỏ thiện chí mua lại mảnh đất trên. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đất chuyển vào cơ quan mặt trận để phục vụ chống dịch.
Nể ông, phục ông và cúi đầu ngưỡng mộ ông! Một gia đình nông dân cả đời tích góp được mảnh đất với hy vọng làm ‘của để dành’ phòng lúc đau ốm hay con cái cần nhờ. Vậy mà khi thấy quê hương khó khăn, xã hội lâm nạn, ông đã cho đi gần hết. Đấy là tấm lòng mà kẻ giàu chưa chắc đã có được.
Lặng nghe ông kể về gia cảnh của mình, các con còn đi học, vợ chồng đang làm nông, nhưng khi ông đề xuất tặng đất, ai cũng ủng hộ, không một thành viên nào dám mắng ông ‘khùng điên’, tình cảm gia đình ấm áp, đáng quý và hiểu cho nhau như thế, lại càng hiếm trong xã hội này.
Một mảnh đất 700 mét vuông nhưng vì ở quê nên giá cao lắm cũng chỉ vài trăm triệu. Với kẻ giàu, đi ăn một bữa, đi du lịch một vài hôm là hết, là sạch nhưng với người nông dân, là cả một gia tài, cần thời gian rất lâu để mà tích cóp.
Lá đơn tự viết của ông Khoa (Ảnh: Dân Trí)
Đúng là đại dịch thật kinh khủng, nhưng nhờ nó mà chúng ta thấy được những tấm lòng thiện lương. Thật nghịch lý nhưng cũng buồn làm sao, kẻ giàu có đi thì chơi cho đã, mang mầm bệnh về nước rồi trốn cách ly. Người nghèo khó thì hết mình chung tay vì cộng đồng.
Như mới sáng ngày hôm qua, một cụ bà 65 tuổi ở Đà Nẵng (đề nghị giấu tên, tuổi, địa chỉ) đã quyên góp 1 cây vàng để chống dịch. Bà tâm sự đây là số tiền mà bà đã dành dụm từ lâu để chi tiêu lúc khó khăn, bệnh tật nhưng nghĩ đến xã hội đang cần, lại vui vẻ cho đi.
Rồi trước đó nữa, là câu chuyện về Người Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Quýt dù đã 95 tuổi vẫn tham gia may khẩu trang miễn phí để tặng người nghèo. Ấm lòng hơn, là tình cảm của một quán tạp hóa nhỏ ở KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương đã chuẩn bị sẵn những bịch quà gồm gạo, mì tôm, muối để hỗ trợ phần nào những người có điều kiện kinh tế eo hẹp.
Kèm theo đó là dòng nhắn nhủ được viết trên tấm bìa carton: "Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác". Hành động ý nghĩa và kịp thời này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.
Tiệm tạp hóa hỗ trợ người nghèo gây xúc động (Ảnh: Tổ Quốc)
Vậy mới thấy, trước đây chúng ta chỉ có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bây giờ có thêm ‘mùa Covid’ nhưng cũng là mùa ấm áp tình người!
Nguồn tham khảo: Dân Trí

