Câu chuyện về tấm lòng của người mẹ nuôi dành cho cậu bé dân tộc Nùng chẳng may bị liệt hai chân đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo cư dân mạng. 

Mình nghĩ tình thương là một trong những điều đẹp đẽ vì nó giúp kết nối những người xa lạ đến gần nhau hơn cũng như thay đổi số phận của không ít trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Nói điều này bởi mình mới đọc câu chuyện rất nhân văn, giàu ý nghĩa trên VNE về cậu bé Lù Văn Chiến và người mẹ nuôi là chị Trần Mai Vy. Mình xin chia sẻ câu chuyện này lại với mọi người nha. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Theo thông tin trên VNE, chị Mai Vy có duyên gặp Văn Chiến trong một lần theo nhóm thiện nguyện đi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn cách đây ba năm. Cậu bé sinh năm 2012 ở vùng núi Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chiến có hoàn cảnh rất khó khăn khi mẹ bỏ đi, bố vướng lao lý và em lớn lên với đôi chân bé xíu, quập vào nhau. Từ nhỏ, Chiến sống với bà nội và chú thím. Tình thương của mọi người đã thay bố mẹ, nuôi em từng ngày một. 

Tháng 9/2019, câu chuyện của Chiến được chia sẻ rộng rãi hơn nhờ một Việt kiều Mỹ đến đây từ thiện và xót xa trước hoàn cảnh của em nên đã đăng tải lên mạng xã hội: "Có ai biết bác sĩ có thể giúp đỡ bé này không?". 

Nhờ một nhóm thiện nguyện ở TP.HCM kết nối, bác sĩ Trần Anh Tôn - chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình đang sống và làm việc ở thành phố Melbourne, Australia đã nhận lời giúp đỡ Chiến nhưng phải thăm khám qua video và trao đổi bằng tiếng Anh. 

Lúc này, chị Trần Mai Vy ở Kon Tum đã biết được hoàn cảnh của Chiến và vô cùng đồng cảm bởi chị đã đưa con trai đầu bị bại não đi chữa trị nhiều nơi và thấu được nỗi khổ của trẻ bị khuyết tật. Không chần chừ, chị gọi điện cho chồng để nhờ anh đỡ đần việc nhà trong thời gian chị đi Hà Giang hỗ trợ Chiến: "Mấy ngày tới em ra Bắc công tác. Anh sắp xếp công việc lo hai đứa ở nhà giúp em".

Khi biết có đoàn từ thiện đến hỗ trợ, thầy Nông Xuân Dũng - nguyên hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khòa nhanh chóng thông báo tới gia đình, nhờ đưa cậu bé xuống trường vì ở đây có sóng 3G kết nối với bác sĩ Tôn ở nước ngoài. 

Sau khi thăm khám, bác sĩ Tôn cho biết có thể chữa được chân cho Chiến nhưng phải có người thu xếp, đi cùng cậu bé qua Australia. Trong lúc chưa tìm được người có thể sắp xếp công việc để đưa Chiến đi chữa bệnh, Mai Vy đã nghe được câu nói từ người bạn: "Đứa bé nếu cứ sống như vậy, sẽ chẳng có tương lai". Sau vài ngày suy nghĩ, chị đã tâm sự với chồng về nguyện vọng đưa Chiến qua Australia gặp bác sĩ Tôn để chữa bệnh: "Em muốn cậu bé trở thành người bình thường và sống một cuộc đời bình thường".

Tuy gián tiếp nhưng người chồng của chị Mai Vy đã giúp cậu bé người dân tộc Nùng có được cơ hội đi lại trên đôi chân của mình. Anh đã đứng ra thay vợ quán xuyến việc nhà, chăm con để chị Mai Vy toàn tâm toàn ý giúp đứa bé có hoàn cảnh khó khăn. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Tháng 11/2019, chị Vy đưa Chiến và đứa con trai đầu 17 tuổi bị bệnh về não sang Australia với hy vọng chữa được bệnh. Ca mổ kéo dài 9 tiếng cho Chiến do bác sĩ Tôn thực hiện và thành công tốt đẹp. Sau đó, chị Vy phải gửi con của mình nhờ người quen chăm hộ, còn chị vào viện để cùng các y tá chăm sóc, tập vật lý trị liệu cho Chiến. 

Khoảnh khắc chứng kiến Chiến tự đứng trên đôi chân của mình sau 3 ngày phẫu thuật có lẽ là cảm xúc rất đặc biệt và khó quên với chị Vy lẫn cậu bé. Chiến rất mạnh mẽ, nhiều khi cậu bé bị chảy máu ở vết thương do tập luyện vất vả nhưng không than đau và vẫn kiên trì. "Sức chịu đựng của con quá lớn nên tôi cũng tự dặn mình phải cố gắng tới cùng", chị Vy tâm sự. 

Trước tình cảm, sự quan tâm của Vy, bé Chiến xem cô như mẹ của mình. Có lần, chị thấy con viết trên đôi chân băng bột dòng chữ “Con yêu mẹ”, “Mẹ Vy” rồi vẽ thêm hình trái tim khiến chị vô cùng xúc động. Tình thương, lòng nhân ái đã kết nối chị và cậu bé xa lạ ở Hà Giang như thành mẹ con với nhau. 

Báo chí ở Australia từng viết bài về câu chuyện của Chiến và họ gọi em là “Lucky boy” (“Cậu bé may mắn”). Nhiều người ca ngợi nghị lực mạnh mẽ của Chiến và cả tấm lòng của “mẹ Vy” - một người xa lạ nhưng đối đãi với Chiến như con ruột của mình. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Tình thương của chị Vy dành cho Chiến còn khiến nhiều người ngưỡng mộ, nể phục khi chị quyết định nhận cậu bé làm con nuôi của mình. Sau khi về nước, vì muốn Chiến được tập luyện, có điều kiện chăm sóc y tế tốt nên chị đã bàn với chồng về việc nhận Chiến làm con nuôi. Đáp lời, chồng của chị hỏi: "Nhà mình đã có một đứa trẻ bại não, nuôi thêm cậu bé này, em đủ sức không?". 

Quả thật, trong hoàn cảnh của chị Mai Vy cũng rất đặc biệt bởi chị có con bị bệnh về não, việc chăm sóc chiếm nhiều thời gian lại thêm vấn đề kinh tế. Tuy vậy, vì lòng thương người nên chị không nao núng, chỉ cần gia đình đồng lòng thì sẽ cùng nhau vượt qua những thách thức. Sau khi hoàn tất giấy tờ nhận nuôi, chị Vy xin cho Chiến đi học ở Kon Tum, bắt đầu một cuộc đời mới với nhiều hy vọng hơn. 

Hai năm sau ca mổ, cậu bé đã có thể tự đi trên đôi chân của mình. Mỗi ngày, Chiến tự đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Theo chị Vy chia sẻ, Chiến khá thông minh và ước mơ sẽ trở thành bác sĩ. 

hình ảnh

Nhiều cư dân mạng đã xúc động và bày tỏ lòng ngưỡng mộ, gửi lời chúc đến Mai Vy cùng bé Chiến thế này: 

“Không lời nào có thể diễn tả hết lòng tốt của vợ chồng Vy. Cảm ơn, cảm phục. Chúc sức khỏe, hạnh phúc gia đình Mai Vy”

“Khâm phục tình thương, ý chí quyết tâm của chị Vy cùng gia đình và các người bạn đã bằng mọi cách chữa chân cho bé, quan trọng hơn là đã cứu số phận một con người. Xin cảm ơn”

“Như câu chuyện cổ tích, bạn Vy thật quá nhẫn nại và tình thương yêu trọn vẹn, trách nhiệm. Lớn lên không phụ lòng mọi người nghe Chiến”...

Câu chuyện của chị Mai Vy và bé Chiến khiến mình rất xúc động và lặng người đi sau khi đọc xong. Nó quá đẹp, quá nhân văn và truyền thêm niềm tin rằng vẫn còn đó nhiều tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà không chút vụ lợi. Chị Mai Vy tình cờ biết được câu chuyện của Chiến, thương vì đồng cảm rồi từ đó bước vào hành trình cùng Chiến tự đi trên đôi chân của mình. 

Sau bao nỗ lực, hy vọng, giờ đây cậu bé đã có một cuộc đời mới và mong rằng trong tương lai, dù Chiến có đi bao xa bằng chính đôi chân của mình thì vẫn không quên tấm lòng của người mẹ nuôi cũng như rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ, trao cho em một cuộc đời sáng sủa hơn.