Câu chuyện này đã được báo chí đăng tải và trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng sôi sục tranh cãi. Mình chia sẻ lại bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!

Ông Kenji Sato ngỡ ngàng phát hiện sổ tiết kiệm chỉ còn một triệu yen (165 triệu đồng) dù suốt 30 năm ông nộp cho vợ mức lương 12 triệu yen mỗi năm.

Ở tuổi 57, chỉ còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, ông Kenji Sato, nhân viên một công ty sản xuất tại Tokyo, bắt đầu hỏi vợ về tài sản tích lũy. Với tổng thu nhập gia đình khoảng 13 triệu yen mỗi năm, ông nhẩm tính sổ tiết kiệm phải có ít nhất 10 đến 20 triệu yen. Tuy nhiên, con số thực tế trong sổ chỉ vỏn vẹn một triệu yen khiến ông chết lặng.

hình ảnh

Ảnh minh họa

"Tôi tưởng mình nhìn nhầm. 30 năm lao động cật lực của tôi rốt cuộc được cái gì?", ông Kenji nói.

Khi ông chất vấn, người vợ 55 tuổi giải thích số tiền đã chi vào học phí đại học tư thục của hai con, trả nợ mua nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao. Bà cũng thừa nhận dùng tiền làm thêm của mình để mua sắm cá nhân.

Thực tế, suốt 30 năm hôn nhân, ông Kenji phó mặc hoàn toàn tài chính gia đình cho vợ tên Yumi. Ông chấp nhận sống theo chế độ "okozukai" (tiền tiêu vặt). Đặc biệt trong dịch Covid-19, vợ cắt giảm khoản này xuống còn 20.000 yen một tháng và duy trì đến nay.

"Dạo này một bữa trưa đơn giản nhất cũng hơn 1.000 yen, sống với 20.000 yen thật sự rất chật vật. Nhưng nghĩ sắp được nghỉ ngơi, tôi chưa từng than phiền", ông kể.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Sau cú sốc, ông nhận ra vợ quản lý tiền bạc theo kiểu đại khái, không có kế hoạch. Bản thân ông vì phó mặc nên cũng mù mờ về dòng tiền. "Nếu để ý sớm hơn, tôi đã không phải sống khổ sở với 20.000 yen mỗi tháng và nhận kết cục này", ông hối tiếc.

Câu chuyện của ông Kenji không cá biệt tại Nhật Bản. Theo khảo sát của công ty Plus Eight, gần 50% nam giới nước này ở độ tuổi 50 nhận tiền tiêu vặt từ vợ. Điều này biến tài chính gia đình thành một "hộp đen" nếu người nắm "tay hòm chìa khóa" không minh bạch.

Số liệu từ Ủy ban Trung ương về thông tin tài chính Nhật Bản cho thấy, dù tài sản trung bình của nhóm tuổi 50 là 11 triệu yen, vẫn có tới 27% hộ gia đình không có tiền tiết kiệm. Ngay cả nhóm thu nhập cao như gia đình ông Kenji, gần 10% cũng rơi vào cảnh tương tự.

Theo tính toán, để duy trì mức sống tối thiểu khi về già, một cặp vợ chồng Nhật cần khoảng 232.000 yen mỗi tháng. Nếu sống thêm 20-30 năm sau hưu trí, họ cần 55-83 triệu yen. Với một triệu yen hiện có, gia đình ông Kenji đối mặt nguy cơ phá sản tuổi già.

"May mắn là gánh nặng học phí sẽ kết thúc sau hai năm nữa. Tôi dự định tiếp tục làm việc sau tuổi 60 và trực tiếp quản lý tài chính để bù đắp cho những năm tháng đã mất", người đàn ông 57 tuổi nói.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Chồng có nên đưa hết lương cho vợ giữ không

Trong hôn nhân, tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm, bởi nó không chỉ là con số mà còn là niềm tin, trách nhiệm và cách hai người đồng hành cùng nhau. Nhiều người đàn ông thường chọn cách đưa tiền cho vợ giữ, một phần vì bận rộn, một phần vì tin rằng phụ nữ giỏi quán xuyến và biết lo cho gia đình. Đây là một lựa chọn đúng nếu người vợ là người biết chi tiêu hợp lý và có tư duy quản lý tài chính rõ ràng. Nhưng nếu vợ tiêu xài thiếu kiểm soát, chi theo cảm xúc hoặc không minh bạch, thì “đưa tiền cho vợ giữ” có thể trở thành gánh nặng thay vì hạnh phúc.

Thực tế, một gia đình muốn yên ấm thì tài chính phải rõ ràng. Đàn ông đi làm kiếm tiền là một chuyện, nhưng giữ được tiền, làm tiền sinh ra tiền và chi tiêu đúng chỗ lại là chuyện khác. Người vợ biết quản lý tài chính không phải là người “giữ tiền để kiểm soát chồng”, mà là người biết biến đồng tiền thành sự an tâm. Họ chi tiêu có kế hoạch, biết ưu tiên nhu cầu thiết yếu trước, biết để dành khoản dự phòng, biết tính toán học phí cho con, tiền viện phí phòng khi rủi ro, và cả khoản tiết kiệm cho tương lai. Khi tiền được sử dụng đúng, người chồng đi làm sẽ nhẹ đầu, gia đình tránh được những cuộc cãi vã không đáng có.

Một người vợ biết chi tiêu thường có những nguyên tắc rất rõ ràng. Ví dụ như: chia thu nhập thành các khoản cụ thể, bao nhiêu cho sinh hoạt, bao nhiêu cho tiết kiệm, bao nhiêu cho đầu tư, bao nhiêu dành cho vui chơi hoặc mua sắm cá nhân. Họ không phung phí vì sĩ diện, không chạy theo những món đồ đắt đỏ để chứng minh bản thân, càng không lấy tiền gia đình đem cho vay mượn vô tội vạ. Quan trọng nhất, họ minh bạch: chi gì, còn bao nhiêu, kế hoạch thế nào đều có thể trao đổi với chồng một cách bình tĩnh.

Tuy nhiên, đàn ông cũng cần hiểu rằng đưa tiền cho vợ giữ không có nghĩa là phó mặc hoàn toàn. Dù vợ giỏi quản lý đến đâu, tài chính vẫn là chuyện chung. Người chồng cần biết dòng tiền gia đình đang đi về đâu, cùng vợ đặt mục tiêu và có trách nhiệm trong các quyết định lớn như mua nhà, mua xe, đầu tư, hay vay mượn. Một gia đình hạnh phúc là gia đình mà tiền bạc không trở thành quyền lực của một người, mà trở thành công cụ để cả hai cùng xây dựng cuộc sống.

Tóm lại, đàn ông nên đưa tiền cho vợ giữ, nhưng điều đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi người vợ là người biết chi tiêu, biết quản lý tài chính và đặt lợi ích gia đình lên hàng đầu. Khi gặp đúng người vợ như vậy, đưa tiền không phải là mất quyền, mà là gửi gắm niềm tin. Và từ niềm tin ấy, hôn nhân mới thực sự bền lâu.