"Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, ngó qua bỗng dưng thấy hoang mang." Vừa lĩnh lương xong đã phải rút bằng sạch... ai thấu nỗi đau này?
Công thức tiền mừng cưới: lằn ranh mong manh giữa sự cho đi và nhận lại (Ảnh minh họa: Báo Lao Động)
Ôi mùa cưới, cứ vào khoảng thời gian này hằng năm là mọi người lại "lao đao" chuyện mừng cưới nhỉ. Đám gọi là thân sơ sơ đã đuối lắm rồi, đây nhỡ toàn bạn bè, đồng nghiệp thân thiết thì cũng đủ "móm". Sẵn hôm nay đang lướt facebook thì thấy dòng tâm trạng này của anh bạn hồi đại học làm tôi nhớ lại mình lúc mới ra trường lương có 5 triệu một tháng mà phải đi tận 4 cái đám cưới trong liên tục 4 tuần.
Câu chuyện của anh bạn này không mới, chỉ là dần theo xu hướng hiện đại thì tiền mừng cưới ngày nay có lẽ đã bị thương mại hóa mọi người nhỉ. Khi mà người ta bây giờ bỏ phong bì đám cưới không phải vì tình cảm tự thân, tùy tâm, mà là nhìn theo người khác. Dần dần, văn hóa ấy trở thành một thủ tục, nơi người ta vẫn gọi vui là "trả nợ" (tôi mừng anh bao nhiêu, sau này anh sẽ mừng tôi lại như thế), giống như một màn trao đổi ngang giá.
Nói đến đây thì tôi có nhớ một câu chuyện vui có thật của một cô gái trẻ phải ăn tóp mỡ cả tuần để dành dụm tiền ăn mười cái đám cưới, chỉ vì con số bỏ phong bì đã lên tới hàng chục triệu đồng. Nhiều cư dân mạng còn bảo vui rằng, ăn tạm tóp mỡ để chừa bụng ăn "cơm bụi giá cao". Hợp lí nhỉ?
Năm nay vì dịch bệnh kéo dài, chuyện mừng cưới lại càng trở nên nặng nề hơn dù nhà nước yêu cầu hạn chế tổ chức tập trung đông người, các buổi tiệc cưới gần như không thể tổ chức đông như trước kia. Tuy vậy, các gia đình tổ chức cưới hỏi vẫn phát thiệp như một hình thức thông báo tới mọi người, dù không tổ chức ăn uống linh đình. Mà sống ở Việt Nam, đã nhận được thiệp cưới, không đi ăn cũng phải gửi tiền mừng mới phải phép, nếu không sẽ bị đánh giá. Có một quy định gần như bất thành văn ở thành phố khi nhận được thiệp mời cưới, đó là đi ăn 500.000 đồng, không đi cũng gửi 300.000 đồng, họ hàng hoặc bạn bè thân thiết thì còn cao hơn (lên tới cả triệu đồng). Tất nhiên, chẳng ai quy định mức giá đó, nhưng đó là cách người ta vẫn hay chia tiền cho mâm cỗ cưới đặt nhà hàng của gia chủ (khoảng 3-5 triệu đồng cho mâm 10 người).
Nhiều lúc tôi nghĩ vui thế này, không biết đến khi nào ở Việt Nam mình khi nhận được thiệp mời cưới của một người bạn, tôi có thể vui vẻ, thành tâm chúc mừng họ một cách vô tư, mang một món quà thật ý nghĩa đến dự ngày vui của bạn, thay vì lăm lăm tấm phong bì vô cảm bỏ vào hòm mừng như một thủ tục. Nhưng có lẽ điều đó sẽ chỉ xảy ra ở các nước phương Tây với một nền văn hóa khác biệt thôi mọi người nhỉ?
Chốt lại, những ngày này, ai bảo yêu mùa đông, yêu mùa mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt, yêu tá lả thứ khác... đều có thể chấp nhận được, nhưng nếu bảo yêu những tấm thiệp hồng, thiệp đỏ vu quy thì không nha. Rầu lắm!!!

