Phần đông chúng ta sẽ nghĩ việc cứu người gặp nạn là chuyện của lương tâm và đạo đức. Nhưng thật không may, đây còn là câu chuyện của pháp luật. Ví như trường hợp của hai gã đàn ông sau, phải ngồi tù vì không giúp người chết đuối.

Vào một buổi chiều cuối tháng 10,  TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên án Hồ Văn Thắng (41 tuổi) 6 tháng tù và cháu ruột Hồ Hoài Thương (20 tuổi, cùng ngụ H.Thới Lai) 3 tháng tù về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Xúc động 2 anh em Hà Tĩnh cùng lao xuống sông cứu cô gái chán sống: 'Nạn nhân' bất hợp tác

hình ảnh

Hai gã đàn ông nhận án tù vì không cứu người chết đuối (Ảnh: Báo Pháp Luật TPHCM)

Theo cáo trạng, anh Trịnh Hoài Hận (28 tuổi) đến nhà chị vợ là Nguyễn Thị Thúy để tìm bạn đời nhưng do những mâu thuẫn cá nhân nên hai bên đã xảy ra cự cãi.

Hận chửi chị Thúy rồi bỏ về. Vài giờ sau, Hồ Văn Thắng (chồng chị Thúy) nghe kể lại sự việc, liền rủ thêm cháu ruột là Thương cùng đi tìm Hận để ‘làm cho ra lẽ’, buộc người này phải quay lại xin lỗi.  

Cả 2 đuổi theo chặn đường Hận. Thương dùng tay đánh Hận rơi mũ bảo hiểm trên đầu, rồi buộc Hận phải quay trở về xin lỗi. Hận không đồng ý nên bị người này nắm cổ áo. Hận có vẻ hoảng sợ, gạt tay và nhảy xuống sông, bơi sang bờ bên kia.

Lúc này, Thắng nói cháu ruột vòng xe lên cầu, chạy sang chặn đầu. Bỗng người dân nghe tiếng Hận kêu cứu nên báo cho Thắng và Thương nhưng 2 người này từ chối giúp đỡ. Thương và Thắng còn nói: “Hận chết đuối, không liên quan đến mình”.

Sau đó, cả hai lấy xe máy, rời khỏi hiện trường. Hận chìm xuống sông mất tích. Đến sáng 20-8, thi thể nổi lên mặt nước. Theo kết luận khám nghiệm, Hận tử vong do choáng sau ngạt nước.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Internet)

Tại phiên tòa, Thương thừa nhận hành vi của mình. Còn Thắng cho rằng lúc xảy ra sự việc bận nghe điện thoại, không nghe tiếng kêu cứu người bị nạn. Thắng đổ lỗi trời tối và việc Hận đuối nước tử vong là do tự nhảy xuống sông.

Hội đồng xét xử cho rằng, các bị cáo có lỗi vô ý vì quá tự tin. Lẽ ra khi xảy ra sự việc, 2 bị cáo cần thể hiện trách nhiệm cứu người dù có thể không thành công. Căn cứ vào các tình tiết trong vụ án nên sau cùng, họ bị tuyên án 6 và 3 tháng tù.

Thật là một câu chuyện buồn và đầy chua chát, dẫu 6 tháng tù trong mắt của nhiều người dường như vẫn còn hơi nhẹ - nhưng suy cho cùng, họ không phải là ‘sát nhân’, nên không thể khép vào khung hình lớn.

Dẫu vậy, pháp luật Việt Nam cũng đã có những hình thức thức răn đe xử phạt, để những kẻ vô cảm giữa xã hội này phải tự suy ngẫm. Nói gì thì nói, nếu hôm ấy Thắng và Thương không quay đi tìm Hận, khiến nạn nhân hoảng loạn mà nhảy sông – thì đã không có vụ án đau thương như thế.

Nhưng có lẽ, đáng sợ nhất vẫn là sự lạnh lùng của 2 gã đàn ông, khi người dân tri hô Hận đang gặp nạn. Nếu không biết bơi, có thể không nhảy xuống cứu – nhưng giây phút đó họ cũng nên ăn năn với hành động của mình  - là nguồn cơn của một cái chết.

hình ảnh

Giá như họ đừng vô tâm và vô tình đến thế, giá như họ biết chạy đi tìm người giúp đỡ thì cái kết không chát đắng như thế này. Có thể Hận sẽ được cứu, rồi chẳng phải ai ngồi tù, và cũng chẳng còn những câu ‘giá như’.

Chợt nhớ cách đây không lâu, mạng xã hội Việt Nam cũng từng xôn xao câu chuyện về một gã tài xế taxi – chứng kiến tai nạn nhưng chỉ bước xuống xe, thờ ơ đứng nhìn, sau đó leo lên xe bỏ đi mất.

Kinh khủng hơn, trong khoảng thời gian rất dài vào nửa đêm, có 17 xe máy và một ôtô 4 chỗ đi qua khu vực xảy ra tai nạn, thấy cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè, nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại.

Hai nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T.M.T. (25 tuổi, quê Bến Tre), đã tử vong và anh N.H.L., bị thương nặng phải đi cấp cứu. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ về sự vô cảm giữa người với người.

Dẫu biết thời đại bây giờ, làm ơn rất dễ mắc oán, làm phước thì phải tội, thậm chí bản thân còn gặp nguy hiểm vì những liên lụy bất ngờ. Thế nhưng, đừng lấy lý do đó mà bào chữa cho căn bệnh vô cảm của mình.

hình ảnh

Người lái taxi chỉ nhìn 2 nạn nhân rồi bỏ đi (Ảnh: Thanh Niên)

Cần hiểu rằng, cứu giúp người bị nạn không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng ta mà nó còn thể hiện tình người, là đạo đức, tính nhân văn của xã hội.

Hơn thế nữa, tai nạn có thể xảy ra với bất cứ ai, đứng trước những tình huống này, mọi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của các nạn nhân để thấy được sự mong mỏi được giúp đỡ của người khác là to lớn như thế nào.

Nếu có thể, hãy hô hào nhiều người cùng giúp hoặc nhờ họ quay phim lại toàn bộ quá trình cứu giúp người. Nếu người gặp nạn còn tỉnh táo thì hỏi họ cách liên hệ để báo tin cho người thân.

Như vậy, ngay khi cảnh sát đến thì có thể bàn giao hình chụp hoặc phim vừa quay để hỗ trợ, cũng như sẽ không bị người thân của người bị nạn hiểu lầm.

Suy cho cùng, hình phạt chỉ là bề nổi bởi muốn dẹp bỏ đi sự vô cảm trong xã hội này, thì cần phải có nhiều tình người hơn nữa!

Nguồn tham khảo: Zing. vn