Mỗi lần đến dịp nghỉ lễ dài như Giỗ Tổ Hùng Vương, rồi nối tiếp **30/4 – 1/5**, không khí xung quanh tự nhiên chia thành hai “phe” rất rõ. Một bên thì háo hức như sắp được “thoát kiếp”, đếm từng ngày, lên kế hoạch đi chơi, về quê, du lịch. Bên còn lại thì… chẳng thấy vui mấy, thậm chí còn thấy hơi mệt khi nghĩ đến mấy ngày nghỉ đó.
Nghe qua tưởng chỉ là khác nhau về sở thích, nhưng thực ra phía sau đó là cả một sự khác biệt về cách sống, tính cách và hoàn cảnh của mỗi người.
Người thích nghỉ lễ là người như thế nào: Họ thích sống để tận hưởng
Những người thích nghỉ lễ thường là kiểu người rất “biết sống”. Không phải họ lười, mà là họ hiểu rằng cuộc đời không chỉ xoay quanh công việc.
Với họ, nghỉ lễ giống như một nút “reset”. Sau những ngày chạy deadline, áp lực, họ cần một khoảng dừng để thở. Và cái cách họ tận hưởng khoảng dừng đó cũng rất “đời”: đi đâu đó xa xa, về nhà ăn cơm với gia đình, tụ tập bạn bè, hoặc đơn giản là ngủ một giấc thật đã mà không cần đặt báo thức.
Những người này thường khá cởi mở. Không nhất thiết phải là người hướng ngoại ồn ào, nhưng họ không sợ thay đổi. Họ thích cảm giác mới mẻ – một chuyến đi, một quán ăn lạ, một trải nghiệm khác thường ngày.
Họ cũng không bị “dính chặt” vào công việc. Làm thì làm hết mình, nhưng nghỉ là nghỉ thật. Không có chuyện vừa đi chơi vừa mở laptop check mail liên tục (hoặc nếu có thì họ cũng cố gắng hạn chế).
Họ tin rằng: làm việc là để sống tốt hơn, chứ không phải sống chỉ để làm việc.
Tiền có thể kiếm lại, cơ hội có thể đến lần nữa, nhưng thời gian thì không. Vì vậy, họ sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm. Một chuyến du lịch, một bữa ăn ngon, hay đơn giản là vài ngày không phải lo nghĩ – với họ, đó không phải là “tiêu xài”, mà là “đầu tư cho bản thân”.
Cũng phải nói thật, có những người trong nhóm này dễ rơi vào trạng thái “nghỉ quen rồi khó làm lại”. Sau kỳ nghỉ dài, quay lại công việc thấy tụt mood, thiếu động lực, thậm chí trì hoãn.
Người không thích nghỉ lễ thường là người sống có kỷ luật
Ngược lại, có một nhóm người mà cứ nghe “nghỉ dài ngày” là không thấy vui, thậm chí còn hơi… ngán. Không phải họ không biết hưởng thụ. Nhưng với họ, nghỉ lễ không đồng nghĩa với nghỉ ngơi.
Phần lớn họ là những người quen với nhịp sống ổn định. Mỗi ngày có lịch trình rõ ràng: đi làm, ăn uống, nghỉ ngơi. Mọi thứ đều “vào guồng”. Khi guồng đó bị dừng lại đột ngột, họ cảm thấy hơi lạc lõng. Không biết nên làm gì, đi đâu, hoặc đơn giản là thấy mọi thứ bị xáo trộn.
Nhiều người trong số họ cũng khá kỷ luật, có trách nhiệm cao với công việc. Họ quen với việc “có việc để làm”. Khi không làm gì, họ lại thấy không yên.
Với họ, giá trị nằm ở sự đều đặn và nỗ lực lâu dài. Họ tin rằng cứ chăm chỉ, cứ bền bỉ, rồi kết quả sẽ đến.
Nghỉ lễ dài đôi khi bị họ xem là “đứt quãng”. Công việc đang làm dở, kế hoạch đang chạy, tự nhiên phải dừng lại. Sau đó quay lại, mọi thứ không còn liền mạch nữa.
Chưa kể, nhiều người còn bị áp lực tài chính. Nghỉ là đồng nghĩa với không có thu nhập (đặc biệt với người làm tự do), trong khi chi tiêu lại tăng. Giá vé xe, khách sạn, ăn uống… cái gì cũng đắt hơn bình thường. Nghĩ đến đó thôi là đã thấy không thoải mái rồi.
Nhìn kỹ thì hai nhóm này khác nhau không phải ở việc thích hay ghét nghỉ lễ. Mà là ở cách họ định nghĩa cuộc sống.
Một bên thấy giá trị ở những trải nghiệm, cảm xúc, những khoảng dừng
Một người cần nghỉ để thấy mình “đang sống”. Người kia cần làm việc để thấy mình “có ích”.
Cả hai đều có lý do của riêng mình. Có cần phải giống nhau không? Thật ra không cần.
Cuộc sống vốn đã đủ áp lực rồi, không cần phải ép mình sống giống người khác. Người thích đi chơi thì cứ đi, miễn là họ vẫn có trách nhiệm với công việc và cuộc sống của mình. Người thích làm việc thì cứ làm, miễn là họ không quên chăm sóc bản thân.
Quan trọng là hiểu mình thuộc kiểu nào. Nếu bạn là người thích nghỉ lễ, hãy tận hưởng nhưng đừng để bản thân “trôi” quá xa khỏi kỷ luật.
Nếu bạn là người không thích nghỉ, thử cho mình một khoảng nghỉ nhỏ. Không cần đi đâu xa, chỉ cần cho đầu óc được nghỉ thật sự.
Mấy ngày nghỉ lễ không chỉ là chuyện được nghỉ bao nhiêu ngày. Nó giống như một phép thử nhỏ: khi không bị công việc kéo đi, bạn sẽ làm gì với thời gian của mình?
Có người chọn đi chơi.
Không có lựa chọn nào là đúng nhất.
Chỉ có một câu hỏi đáng để nghĩ: Bạn có đang sống theo cách khiến mình thấy thoải mái và có ý nghĩa không?

