Ngày...tháng...năm...


Lần theo địa chỉ trên mảnh giấy nhỏ, mình đã tìm được nhà cô ấy. Một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn và sạch sẽ, với hàng rào là những bụi duối đan sát vào nhau, được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Đầu nhà trồng giàn hoa giấy- loại hoa đẹp dịu dàng nhưng lại mong manh và mỏng tang như tờ giấy (chắc bởi thế nên nó mới có tên như vậy).


Ngập ngừng hồi lâu mà không dám bước vào, tim mình sao lại đập thình thịch như này. Mình hồi hộp và chờ đợi, đợi xem người đàn bà anh đang yêu thương kia là người ra sao? Mình sẽ đối diện với cô ấy thế nào?


Nào, mạnh mẽ lên, vì còn cu Dũng đáng yêu đang chờ mẹ về cơ mà.


Nghe có tiếng bước chân, người phụ nữ hơi nhỏ thó, bồng một bé gái chạy vội ra sân. Chắc cô ấy đang chờ đợi ai rồi, nên khi nhìn thấy mình, mắt cô ấy trùng xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Bé gái trên tay cô ấy, da trắng, đôi lông mày khá đẹp, và đặc biệt, chiếc cằm cũng xẻ làm đôi như cu Dũng.


- Chị tìm ai vậy?


Mình không thể nhìn cô ấy để trả lời, bởi nếu tinh ý, cô ấy sẽ phát hiện ra sự lúng túng trong đôi mắt của mình, và rồi cô ấy sẽ đoán ra sự đường đột xuất hiện này khiến cô ấy đề phòng mình hơn.


Mình quyết định diễn một vở kịch, nên thay vì trả lời cô ấy, mình đã vuốt tóc đứa trẻ.


- Đứa bé giống bố quá em nhỉ?

Cô ấy thoáng chút ngạc nhiên lẫn giật mình.

- Sao chị lại biết bố cháu?

- Chị biết cả rồi. Chị là chị gái họ của Hải. Nghe Cậu ấy kể về mẹ con em, nhân tiện đi qua đây chị ghé vào thăm xem hai mẹ con em sống thế nào.


Sao mình lại diễn được một cách trơn tru đến như vậy. Mình lại giả tạo tới mức này sao? Nhìn đôi mắt cô ấy kìa, niềm vui không giấu được khi gặp đúng người để chia sẻ.


Cô ấy mời mình vào nhà. Đồ đạc trong nhà bày biện rất đơn sơ. Phía cuối tường có cái móc treo quần áo, mà trên đó, chiếc áo sơ mi mình đã tự tay thêu chữ H trên cổ, đang nằm trễm trệ trên đó. Thấy mình nhìn chằm chằm vào chiếc áo, cô ấy cười và bảo:


- Bọn em cũng vì hoàn cảnh nên chưa thể đến được với nhau. Em chờ anh ấy thu xếp ổn thoả rồi đón mẹ con em về. Nên em cứ treo áo anh ở đấy cho nhà có bóng dáng đàn ông chị ạ.


Cảm giác của mình lúc này thế nào nhỉ? Muốn khóc mà không khóc được. Cô ấy đáng thương hay đáng trách, khi xen vào cuộc sống gia đình mình?


- Thế Hải nó định thế nào với em? Mà đứa bé, cháu được mấy tuổi rồi?

- Cháu được gần hai tuổi rồi chị. Anh ấy bảo cho anh thời gian, bởi anh còn tính cách nào đó cho vợ ít tổn thương nhất.

- Nó cũng khổ mà vợ nó cũng đáng thương. Khi đến với nhau em đã biết hoàn cảnh vợ chồng nó chưa?

- Em biết chứ chị. Anh ấy kể hết với em rồi. Chính vì thương anh ấy nên em chấp nhận đứng sau lưng như cái bóng thế này. Nhưng con em không thể không có bố, nên em tính trước sau gì cũng sẽ tìm về gặp gia đình anh ấy. Mà mẹ anh ấy còn chưa biết vợ anh vô sinh chứ không phải con trai bà.


Mình sao thế này? Cô ấy chỉ nói sự thật thôi mà, sao tim mình lại quặn thắt đến vậy. Cô ấy không lao vào tranh giành một cách tham lam để đòi quyền lợi cho mình, nhưng hoàn toàn cô ấy không cam chịu đứng sau anh mãi, không phải bởi một danh phận, mà bởi một mái ấm cho những đứa trẻ cần có một người cha yêu thương.


Hỏi han qua loa vài chuyện, sợ không giấu được cảm xúc nên mình phải cáo từ.


Trời về chiều, cảnh vật như hoang vu và trống trải hơn. Lững thững lê những bước chân nặng nề, mệt mỏi qua đoạn đường vắng. Đôi bàn chân mỏi lắm, muốn khuỵ xuống lắm, trái tim và trí não cũng mỏi mệt nữa. Mình đang khóc cho ai? Cho mình, cho cu Dũng, cho người đàn ông của mình, hay cho mẹ con cô ấy? Tất cả, đều đáng thương!


Có về cũng không kịp giờ tàu nữa rồi, mình quyết định tìm đến nhà Nhàn, cô bạn đã giúp mình rất nhiều khi mình mới lên và mở sạp hàng tạp hoá trong chợ.


Thấy mình lên bất ngờ không báo trước, Nhàn cũng thắc mắc căn vặn. Nó hiểu mình, nên có muốn giấu cũng không được nữa rồi. Mình đã kể cho nó biết sự thật, về cu Dũng, về chồng mình, về người phụ nữ đang nuôi bé gái một mình mà mình vừa gặp.


- Mày hi sinh cho cái nhà ấy nhiều quá làm gì? Cứ như là mắc nợ ấy.

- Tao cũng chẳng biết nữa. Hồi tao 20 tuổi, một lần theo mẹ lên chùa cầu siêu cho bố, tao gặp sư thầy trụ trì. Thầy nhìn tao và bảo, sướng khổ của đời tao vì một người đàn ông mà ra. Nhưng tao không thoát ra được, bởi tao đến để trả nợ cho người đó.

- Mày còn tin cả bói toán cơ à?

- Trước đó thì không tin, nhưng giờ ngẫm lại thấy đúng. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của đời tao. Cái buổi chiều kinh hoàng đó, nếu không có anh ấy đi qua quãng đường vắng hun hút ấy, thì chắc mấy thằng khốn nạn đã hại đời tao rồi. Chỉ vì cứu tao mà anh ấy bị chúng đánh cho bầm dập cả người. Thời gian sau qua lại thăm hỏi rồi mới yêu thương nhau, anh ấy chân thành và hi sinh nhiều. Sợ mẹ đuổi tao ra khỏi nhà nên anh ấy phải nhận mình vô sinh... mày bảo sao tao lại không hàm ơn người đàn ông đã cứu vớt và không ruồng rẫy mình cho được.


Nó ôm lấy mình, thở dài.

- Đời mày sao mà khổ đến vậy. Thế rồi mày tính sao?

- Chắc tao buông thôi mày ạ. Không phải vì tao nản, mà vì anh ấy không còn yêu. Tao để anh ấy được sống cuộc sống anh ấy muốn, là tao trả ơn anh ấy rồi.

- Còn cu Dũng, mày mang nó theo chứ?

- Tao không thể ích kỉ nghĩ cho mình được, nhưng tao không đủ can đảm để đối mặt. Tao sẽ nhờ chú Nam nói hộ.

- Mày đã bao giờ nghĩ đến việc cho cu Dũng biết mẹ nó là ai chưa?

- Nó còn bé quá, nên tao đã định khi nó đủ nhận thức sẽ nói. Bởi trước sau gì, họ cũng là máu mủ. Đàn bà không sinh được con như tao đã khổ, sinh con rồi mà bị tước đoạt mất thì khác gì dao cứa vào tim.

- Chả biết giúp gì được mày ngoài việc động viên mày cố gắng.

- Ừ. Khi nào rảnh mày qua cơ quan cũ của anh ấy, nhờ ai đó tìm giúp tao cái địa chỉ nhà mẹ cu Dũng. Cô ấy tên Giang và làm tạp vụ nhé.


Chuyện trò đến quá nửa đêm thì mình giục nó đi ngủ. Mình trằn trọc, vì lạ nhà, vì cô đơn, vì nhớ con đến cồn cào gan ruột. Ngoài kia, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió khua vào những tán cây xào xạc, tiếng con chim rừng nào đó vang lên nghe ai oán bi thương. Đêm miền sơn cước, vắng lặng đến cô liêu.


Ngày mai mình sẽ đáp chuyến tàu đầu tiên để về nhà, nơi có một thiên thần nhỏ đang mong ngóng mẹ biết bao!