Xã hội Việt Nam đang bước vào những ngày tháng ‘cách ly’ vì dịch bệnh. Đây là điều không một ai mong muốn nhưng đành phải chấp nhận. Có người than ngắn, có kẻ thở dài, bởi hạn chế ra đường, hạn chế làm việc…sẽ kèm theo gánh nặng kinh tế.
Tôi nhớ ngày xưa mình từng đọc được một mẩu truyện nhỏ, đại ý bảo tinh thần người Việt lúc nào cũng lạc quan. Ví như trong chiến tranh có anh lính trở về, tay chân cụt ngủn vì bom đạn, anh vẫn vui vẻ bảo ‘may mà còn sống’. Rồi nhà bên cũng có người mẹ mong tin con nhưng cuối cùng con trai bà đã hy sinh trong trận cuối. Không khóc không than, bà mẹ ngậm ngùi bảo ‘may còn tìm thấy xác’.
Từ trận đại dịch nhiều ám ảnh, ta nhận ra 2 thứ quý giá nhất đời người: Gia đình và sức khỏe
Tôi không biết đó là một câu chuyện cười hay là một câu chuyện buồn nhưng rõ ràng, trong hoàn cảnh đau đớn và mệt mỏi nhất, chúng ta phải nhìn vào khía cạnh tích cực nhất để mà vươn lên. Đặc biệt là trong thời đại dịch, hãy nói cảm ơn vì ‘may mà tôi chưa nhiễm bệnh’.
Hình minh họa (Ảnh: Sohu/ Tuoitrethudo)
Bây giờ, hàng quán đã đóng cửa, những dịch vụ ăn uống, làm đẹp, du lịch, nghỉ dưỡng cũng tạm dừng. Nhưng thiệt hại nặng nhất phải là những người làm trong nghề giáo, họ đã chao đảo từ sau Tết cho đến tận bây giờ.
Rơi vào cảnh này thì làm gì đây? Than thở lên facebook, tâm sự với bạn bè, hận con virus corona hay là đắp chăn nằm khóc? Sao chúng ta không tranh thủ cơ hội này, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, suy nghĩ về người thân và những người mà chúng ta cho là quan trọng.
Hỡi những ông bố bà mẹ, đã bao lâu rồi bạn vì công việc bận bịu, không có thời gian vui chơi cùng con? Bạn có kịp nhận ra con mình đã lớn thêm vài cm, ta biết xấu hổ khi bị ‘ghép đôi’, đã biết buồn lòng khi mẹ cha thờ ơ, không quan tâm chăm sóc.
Hình minh họa (Ảnh: Sina.com)
Đã bao lâu rồi, cả gia đình cùng ngồi xuống chuyện trò trong một bữa cơm sum vầy, cùng xem thời sự vào mỗi tối, thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại? Đã bao lâu rồi, vợ chồng không tâm sự với nhau, cùng tranh luận một vấn đề, cùng hoạch định cho tương lai?
Đợt dịch này, tôi ở nhà làm việc, chợt thấy tóc mẹ bạc đi nhiều. Tôi ngớ người tự hỏi, mới vài tuần trước thôi, tóc mẹ còn đen nhánh, sao hôm nay mẹ lại già nhanh thế. Mẹ cười bảo tôi, ngày trước tháng nào mẹ cũng đi nhuộm tócc, bây giờ thì các tiệm đã dẹp cửa, đành phải phô diễn ‘cái xấu’ ra.
Tôi chợt chạnh lòng, hiểu rằng mình đã quá vô tâm. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi mới nhớ ra mẹ sinh năm bao nhiêu, tuổi con gì, hiện mẹ đã trải qua bao mùa trăng. Và tôi chợt nhân ra, quỹ thời gian của mẹ, không còn dài nữa.
Trước mặt con cháu, mẹ cố xinh đẹp, vui vẻ, cố giấu đi căn bệnh đau lưng quái ác, vẫn làm việc nhà, vẫn dọn dẹp, nấu cơm. Mẹ tin rằng, mẹ đang còn trẻ, mẹ cố gắng chứng minh với con cái, mình chưa đến giai đoạn vô dụng, thừa thãi. Vậy mà con của mẹ, thật đáng trách biết bao.
Hình minh họa (Ảnh: The People)
Dịch bệnh, những người già tự cách ly với nhau, bố mẹ không dám đi thăm con cháu ở xa vì sợ mình sẽ là mầm họa. Tôi may mắn ở gần, sáng uống trà cùng bố, tâm sự đủ chuyện thế gian, mới thấy người già sao mà kiến thức uyên bác quá.
Còn tôi, được đi đây đi đó, được tiếp xúc với những khóa kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhưng khi được nghe một vài lời khuyên từ thân mẫu, mới giật mình bừng tỉnh. Hóa ra, khóa học nào cũng phải mất phí, chỉ có khóa học từ mẹ cha là mãi mãi ‘0’ đồng.
Nhưng con cái thời hiện đại, cứ nghĩ khoa học là số 1, chẳng ai chịu ngồi xuống để vểnh tai lên mà lắng nghe, mà tiếp thu những văn hóa xưa cũ.
Hóa ra, dịch bệnh làm bao nhiêu người chao đảo, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực hơn, khoảng thời gian ‘cách ly’ này sẽ làm chúng ta có thêm nhiều suy ngẫm. Nhất là với những ai luôn bận rộn 365 ngày/ 1 năm, hãy cho phép mình nghỉ ngơi, “lười nhác” thay vì cứ ngược xuôi, bận rộn như con thoi cả ngày, ăn uống thất thường, thiếu ngủ trầm trọng!
Hình minh họa (Ảnh: Baomoi.com)
Nếu có thể, dành thời gian tâm sự cùng mẹ cha, vui đùa cùng con cái. Nhất là các ông chồng, hãy lao vào phụ dọn cùng vợ, để thấy một ngày ở nhà với hàng trăm công việc không tên, không lương nhưng vất vả vô vàn.
Sau cùng, hãy nhớ nhin vào mặt tích cực của mọi vấn đề, cách ly mùa dịch bệnh là quãng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta nhận ra những giá trị bị khuất lấp, để biết yêu thương khi còn có thể, để biết trân trọng những gì đang có.
Hãy vững tin rằng, chúng ta nhất định sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi. Đến lúc ấy, giá trị của những ngày tháng bị 'cách ly' cũng đáng giá lắm chứ. Đừng phung phí quãng thời gian sống, bởi khó khăn là cơ hội để yêu thương!

