Cụ ông nuốt lệ rút đơn truy bắt tài xế khiến vợ qua đời: Lo người ta không có tiền đền
Nghe xong tâm sự của cụ ông này tự dưng cảm chạnh lòng và trăn trở làm sao ấy. Cảm giác giống như bị cướp mất tiền mà không thể đòi lại. Thật sự vừa căm phẫn lại vừa xót xa cho những nạn nhân mãi mãi không bao giờ có lại được công bằng.
Đó là câu chuyện của một cụ ông vừa mất vợ trong một tai nạn thương tâm. Bà Đặng Thị Hai (67 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) thường được gọi tên khác là bà Vân, Hàng xóm của bà cho biết hai ông bà sống hiền lành, dù đã lớn tuổi những vẫn tự kiếm tiền nuôi bản thân.
Do không có tiền thuê mặt bằng nên phải bán nước xuyên đêm để mưu sinh. Dù đã lớn tuổi và sức khỏe ngày một yếu nhưng ngày ngày bà đều dọn hàng nước bán từ 20 giờ 30 tối đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau.
Vào cái đêm định mệnh ngày 12/7, bà Vân vẫn dọn hàng như bình thường nhưng không may trong lúc qua đường lấy đồ thì tai nạn ập tới. Một chiếc xe từ đâu lao tới tông trúng bà Vân. Điều khiến mọi người căm giận hơn nữa chính là thay vì dừng lại để xem tình hình người bị nạn, tài xế lại thản nhiên rồ ga bỏ đi một cách lạnh lùng, hệt như cái cách mà họ tông vào nạn nhân. Sau đó, bà cụ mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Sự việc trên được camera của một công ty gần đó ghi lại và được lan truyền trên mạng xã hội, gây nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội.
Quả thật, coi xong đoạn clip mà em cũng muốn rụng rời vì giận. Thử đặt vào trường hợp của gia đình cụ bà, chắc em còn sôi máu hơn nữa. Cộng đồng mạng ai nấy cũng đều mong muốn mau chóng bắt được tài xế đã gây ra tai nạn.
Ấy thế mà, một bất ngờ khác lại diễn ra khiến mọi người một lần nữa bàng hoàng. Trong ngôi nhà chật hẹp, ông Lai Phúc (chồng bà Vân) ngồi tách hạt sen ngay cạnh bàn thờ của vợ. Đau xót trước sự ra đi đột ngột của người thân, ông Phúc không muốn nhắc đến vụ tai nạn đã xảy ra. Trái ngược với lửa giận của cộng đồng mạng và mong muốn lôi kẻ gây án ra ngoài ánh sáng, cụ ông khắc khổ chỉ biết lắc đầu trầm buồn. Về việc truy tìm kẻ đã đâm bà Vân rồi bỏ chạy, ông Phúc chia sẻ rằng mình sẽ bãi nại, không truy tìm nữa.
“Ban đầu gia đình tôi cũng bực lắm nhưng lo hậu sự cho bả xong rồi không muốn nhắc đến chuyện này nữa, người mất thì cũng đã mất rồi. Gia đình tôi đã làm đơn bãi nại, không truy cứu người đó, mọi việc còn lại do công an giải quyết. Biết đâu gia đình người đó cũng khó khăn, không biết có tiền đền không nên gia đình cũng không trông chờ gì. Tôi cũng lớn tuổi rồi không muốn lằng nhằng, coi như vận hạn của bả có vậy, giờ chấp nhận thôi”, ông Phúc nói bằng giọng mệt mỏi.
Một người hàng xóm của ông bà vẫn chưa thôi bức xúc: “Không biết khi nào mới bắt được kẻ gây tai nạn, đúng là không có lương tâm, đụng trúng người ta rồi bỏ chạy luôn. Ông bà ấy già rồi cũng chẳng biết đâu mà tìm, mấy thể loại đó nguy hiểm lắm”. Phía Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cũng xác nhận có vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn và nạn nhân đã tử vong. Tuy nhiên do gia đình quyết bãi nại, không truy cứu kẻ gây tai nạn nên phía công an đã đóng hồ sơ vụ việc.
Còn gì đau xót hơn khi chứng kiến cảnh người thân thương bên cạnh mình bỗng chốc ra đi vì một nguyên do hết sức nghiệt ngã như vậy, mà lại còn chẳng thể làm gì kẻ đã gây ra bi kịch này. Nhưng biết làm sao khi những trái tim lạnh lùng và cái đầu vô ý thức ngoài kia vẫn cứ hiển hiện nhan nhản, như những bóng ma chực chờ cướp đi sinh mạng người khác mà chẳng ai có thể bắt được chúng.
Quả thật, mỗi lần đọc những vụ tai nạn mà tài xế tông người rồi bỏ trốn, em nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu được vì sao mà họ lại có thể hành động một cách tàn nhẫn như vậy được. Người bình thường, vô tình vung tay, múa chân làm đau người khác họ còn cảm thấy có lỗi, áy náy. Đằng này lại là cả một sinh mạng, chẳng lẽ những người cầm lái ấy đêm về có thể ngủ yên, cầm chén cơm có thể nuốt trôi, và quan trọng hơn hết là lẽ nào họ còn mặt mũi để đối diện với với cha mẹ, vợ chồng, con cái?
Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Sai lầm thì ai cũng từng mắc phải, nhưng quan trọng cũng tương tự như việc tránh làm lỗi đó là biết nhận sai và sửa lỗi. Chẳng ai nỡ trách gì một người biết hối cải, tận lực sửa chữa, bù đắp cho những sai lầm mà mình phạm phải. Chỉ có những kẻ sống mà không màng đến trách nhiệm, hèn nhát đến nỗi không dám đương đầu với hậu quả mà mình gây nên mới đáng lên án.
Kẻ đã gây nên cái chết của bà Vân càng thể hiện sự hèn nhát, vô trách nhiệm của mình bao nhiêu thì lại càng tô đậm cho tấm lòng bao dung và hiều hậu của cụ ông nghèo cả đời khắc khổ, đến những ngày cuối đời còn phải nhận lấy cú sốc mất vợ. Đối với ông, giờ đây có oán thù, căm hận cũng chẳng giúp ích được gì. Bởi có lẽ, ông tin vào nhân quả, và cái nghiệp của con người. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, cái quy luật ấy chẳng bao giờ từ một ai.