Những cây cóc trĩu quả bị chặt bỏ khiến bất kỳ ai cũng tiếc đứt ruột. Trồng trọt chăm bón đã cực, tới lúc bán ra không ai mua, thật sự thất vọng.
Ai làm nông dân giàu đâu không biết, chứ nhìn cảnh bà con dãi nắng dầm mưa, nai lưng ra đồng làm việc để cuối mùa thu hoạch khi lời khi lỗ mà cảm thấy xót xa. Có lời mấy thì cũng trả tiền công cán, máy móc, vốn liếng hết trơn. Còn lỗ là xác định trả mấy mùa vẫn chưa hết. Nông sản làm ra còn bị thương lái ép giá thảm hại. Nên làm nông mà dễ giàu thì người làm nông chắc giàu từ nhiều đời trước, giàu nứt đố đổ vách chẳng ai thèm nghèo.
Cay đắng con đường phơi ớt đỏ ối ở Quảng Ngãi, lỗ vì 10 ngàn/3kg: Dang nắng, kiến cắn cơ cực
Mấy hôm trước, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ hình ảnh vỉa hè 2 bên đường ở Hải Phòng tràn ngập một mùa đỏ rực của ớt. Nghe nói năm nay ớt rớt giá, thương lái thu mua tại chỗ chỉ có 3,5 nghìn đồng một ký, không bằng một gói mì loại trung bình. Tại Bình Định, giá ớt cũng không khá hơn. Nhiều bà con bất mãn, bỏ mặc ớt chín cây ngập ruộng cũng không thèm thu hoạch. Công trồng, chăm sóc thì cực mà thấy giá thật chẳng biết khóc cười ra sao.
Nông dân xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà mang ớt ra phơi dọc theo tuyến đường Trường Sa, TP Quảng Ngãi. Ảnh zing
Ớt rẻ, không đủ tiền thuê nhân công, nhiều hộ dân bỏ mặc trên đồng. Ảnh zing
Thì tại miền Tây, giá trái cây cũng chẳng thể khá hơn. Điển hình như cóc, dù trái nào trái nấy căng tròn mướt mắt, cây trĩu trịt quả nhưng có người phải cắn răng chặt bỏ. Đơn giản là vì, năm nay mưa thuận gió hòa, cóc trúng mùa nhưng bán không ai mua. Thay vì ngồi chờ trong vô vọng, người ta quá bất mãn khi công sức mình bỏ ra để cuối cùng không thu hoạch được gì. Chặt bỏ là tiếc lắm, nhưng còn cách nào khác đâu.
Người nông dân miền Tây chặt bỏ từng cây cóc dù chúng vô cùng tươi tốt.
Đoạn clip chặt bỏ cóc ngay khi đăng tải đã làm cư dân mạng bình luận sôi nổi. Người ta cảm thấy thương cho nông dân đã vất vả mà không thu được lợi nhuận. Nhưng theo ý kiến số đông thì không nên chặt bỏ mà thay vào đó là hái đi bán cóc lẻ hoặc làm mứt.
- "Mình ở Phú Quốc, cóc bán toàn 15k - 20k 1 ký chứ có rẻ đâu, nhìn cảnh này thấy tiếc ghê…"
- "Trồng không ai mua thì cứ chờ chín rồi hái cho bà con hàng xóm ăn lấy thảo, cớ gì phải chặt đi như vậy?"
- "Chú chặt xong thì cho con xin vài quả, con làm cóc lắc ăn đỡ thèm!"
- "Sống hàng chục năm trên đời, lần đầu tiên mới được nhìn thấy cây cóc!"
- "Giờ chặt bỏ, mai mốt có giá trở lại thì đừng tiếc nha!"
- Mọi người đừng nên quá khắt khe. Chẳng ai mong muốn công lao suốt cả năm của mình bị đổ sông đổ bể cả. Nếu như không giúp đỡ người ta được cái gì thì tốt nhất cũng đừng nên nói lời cay đắng. Người nông dân cũng khổ lắm, nắng mưa còn phải ra vườn, ra ruộng nữa là.
Người nông dân chặt bỏ từng cây cóc, tiếc nuối vì bán không ai mua. Ảnh doanhnghieptiepthi
Dẫu biết ngay khi thấy đoạn clip này, ý kiến trái chiều là không thể tránh khỏi. Tuy chưa biết thực hư thế nào nhưng nhiều người cho rằng chặt đi là quá lãng phí. Nhưng hãy hiểu rộng hơn, họ chặt đi không phải là không biết tiếc của, mà là vì nỗi thất vọng quá lớn. Thử hỏi, còng lưng hàng năm trời, chăm bẵm không dám bỏ mặc một ngày nào. Nắng mưa cũng phải ra đồng, mệt mỏi thế nào cũng phải ra đồng, nhà hết tiền cũng phải vay mượn mua phân tro, thuốc về bón cây. Chỉ cần vài cái đốm ở lá cũng khiến người trồng đứng ngồi không yên.
Ấy thế mà tới lúc bán không ai mua. Có mua cũng với giá không thể chấp nhận được. Bao nhiêu vốn liếng, công cán bỏ vào hết, họ thu hoạch được gì? Làm cực không nản, chỉ mong cuối mùa vẫn còn lời chút đỉnh để trả nợ, trang trải cho gia đình và làm vốn cho vụ sau. Nhưng giờ bán không được thì mỗi ngày đi ra đi vào nhìn thành quả của mình trở thành gánh nặng, ai chẳng đau lòng.
Đau lòng lắm, bao nhiêu vốn liếng, công cán và hy vọng bỏ hết vào đây mà. Ảnh doanhnghieptiepthi
Nếu có thương cho người nông dân, thay vì ngồi nói đạo lý, dạy người ta cách xử lý mớ nông sản của mình thì thiết nghĩ mọi người chung tay làm việc gì có ích để giúp đỡ bà con. Kêu gọi nhau cùng giải cứu cũng là cách hay, giúp người làm nông gỡ gạc được phần nào. Làm nông cực lắm, nhưng cũng lắm hên xui. Mưa thuận gió hòa là chưa đủ, thương lái mua giá như thế nào cũng là điều quan trọng. Có khi vụ mùa thất bát mà thương lái mua giá cao, nông sản không có bán khiến bà con tiếc hùi hụi. Đến khi trúng mùa, thương lái không mua, thị trường trì trệ thì người nông dân cũng chỉ biết khóc ròng.
Những ông bố bà mẹ trải qua cả cuộc đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vất vả không biết để đâu cho biết. Họ đúc kết lại một câu rằng, con cái phải ráng học cho giỏi, mai này tìm việc tốt mà làm chứ đừng làm nông dân như bố mẹ. Cực khổ đã đành mà nghèo cứ hoàn nghèo.

