Là phụ nữ, ai cũng thích mình có chân dài, da trắng, dáng xinh. Không ai muốn bị gọi là ‘lùn một mẩu’. Thế nhưng câu chuyện về cô gái sau lại khiến nhiều người phải chạnh lòng và xót xa, bởi hạnh phúc của một con người không thể tính bằng ‘cm’.

Bất hạnh với chiều cao 2 mét, mắc nhiều căn bệnh, đầu óc lại khù khờ, nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (25 tuổi, ngụ ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) vẫn luôn dành tình yêu thương vô vàn cho mẹ.

Mẹ chị Hoa là bà Trần Thị Nga (60 tuổi) cho biết cuộc sống vốn khó khăn, không có một “cục đất chọi chim” nên vợ chồng bà phải làm thuê, làm mướn để kiếm cơm từng bữa. Đến khi mang thai vì không có tiền để đi khám hàng tháng, lại ăn uống thiếu chất và lao lực quá sức nên khiến bà hạ sinh sớm.

hình ảnh

Chị Hoa bên mẹ ruột của mình (Ảnh: VNE)

“Lúc sinh ra nó chỉ 1,8kg, nhưng cơ thể èo uột và dài bất thường. Bác sĩ bảo nó bị bệnh bẩm sinh, kêu ráng nuôi con. Rồi lúc nó lên 4 mới biết nói, thường bị giật kinh phong, nhưng cơ thể phát triển vượt trội”, bà Nga nói.

Đến tuổi đi học, bà Nga cũng tích cóp tiền để lo cho con. Nhưng Hoa lại học trước quên sau, sức học thua kém bạn bè, lại rất ít nói và rụt rè. “Hồi nhỏ đi học, mấy bạn chọc em là người “khổng lồ” nên em tủi thân, buồn lắm. Chiều cao chính là nỗi bất hạnh đối với em. Vậy nên suốt ngày em chỉ ru rú ở nhà, chơi với mấy con mèo, mấy con chó, chỉ có tụi nó mới chịu làm bạn với em thôi”, chị Hoa lí nhí nói.

Học đến lớp 5, vì đau bệnh triền miên, đôi mắt nhìn không rõ chữ nên chị Hoa nghỉ học, ở nhà phụ cha mẹ làm việc nhà. Vì quá cao nên quần áo tại chợ không có bộ nào vừa, bà Nga phải tìm mua vải và đi may theo chiều cao của con mình. Bàn chân chị Hoa rất to và dài nên cũng không có dép mang vừa, vì thế thường phải đi chân không.

Thấy cha mẹ cực khổ lo cho mình nên chị Hoa cũng phụ tiếp việc nhà và lặt cọng dừa với mẹ để đem bán. Năm 2017, cha chị mất, chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau nên cuộc sống lại thêm chất chồng khốn khó.

hình ảnh

Chị Hoa cùng mẹ vất vả mưu sinh (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài thu nhập hàng tháng được 100.000 đồng từ 10 cây dừa được trồng xung quanh nhà. Hằng ngày, hai mẹ con bà Nga còn tước cọng lá dừa để bán cho người làm chổi. Mỗi ký cọng lá dừa khô tước ra bán được 3.000 đồng, cọng ướt bán được 7.000 đồng/kg. Hai mẹ con tước từ sáng đến chiều cũng chỉ được 10.000 đồng tiền công.

"Con nhà hàng xóm lớn lên đều có vợ, có chồng. Mình có đứa con duy nhất, lại là con gái nhưng nó không được bình thường như con người ta. Nó cao như người “khổng lồ”, đầu óc lại khù khờ. Bù lại nó rất hiếu thảo với tôi. Khi “trái gió trở trời” tôi bị đau bệnh thì nó chăm sóc. Giờ hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống, chỉ sợ sau này tôi chết không ai lo cho nó... ”, bà Nga chạnh lòng.

 Mỗi khi mẹ đi đâu chị Hoa cũng lẽo đẽo theo kế bên để phụ giúp hoặc trò chuyện với mẹ. Tình cảm của người con khờ thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ cũng đủ khiến ai chứng kiến đều xúc động.

Khi được hỏi về ước mơ, chị Hoa đáp: “Em chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh để luôn ở bên em. Em sợ ngày mẹ không còn ở cạnh em, lúc đó em cũng không biết làm sao. Giờ thì em cũng mong mình có sức khỏe để phụ tiếp mẹ, đỡ làm gánh nặng cho mẹ, hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống”.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Đúng là trong cuộc sống này, không phải cứ chân dài sẽ lấy được đại gia, có chiều cao là có được hạnh phúc, bởi phụ nữ cao quá hay thấp quá cũng đều khổ như nhau.

Ngẫm mà thương cho cuộc đời của chị Hoa, vì ngoại hình và cả bệnh tật, từ nhỏ đã bị cười chê, dè bỉu, lớn lên thì không muốn lập gia đình, không sinh con đẻ cái, không được hưởng niềm vui bình dị… như bao cô gái ngoài kia.

Nhưng may sao, chị vẫn còn một niềm vui ‘an ủi’- đó chính là người mẹ tảo tần giàu yêu thương. Mẹ của chị, dù khổ cỡ nào, dù chồng mất sớm, dù con cái sinh ra không được thông minh, lạnh lẹ… bà vẫn can đảm nuôi nấng và chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, cùng con đối diện với giông bão cuộc đời.

Trong khi nhìn lại xã hội thời bây giờ, những cô gái trẻ tuổi nông nổi lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi máu mủ của mình, đến khi bị phát hiện lại đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo – khổ và thiếu kinh nghiệm.

Có lẽ sau này, chị Nga sẽ cùng mẹ già sống một đời đơn côi, tựa vào nhau cho hết kiếp người. Nhưng nếu một ngày, có ai đó phải ‘ra đi’ thì người còn lại hẳn sẽ đau đớn đến tột cùng. Vậy mới thấy, số phận của phụ nữ Việt đôi lúc mong manh như ngọn đèn trước gió, vì nghèo nên chỉ dám sống cho hôm nay. Còn mai sau ốm đau hay già yếu, họ cũng chẳng biết phải xoay sở như thế nào.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Nhưng con người, hơn nhau chính là ở nghị lực sống, dù có đói khổ ra sao, kẻ có tự trọng vẫn muốn lao động chân chính, tự kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình. Họ nghèo thật đấy, vẫn không muốn cầu xin ai giúp đỡ và là cố nỗ lực đến cùng để báo hiếu với đấng sinh thành.

Ngẫm mà thấy có chút xấu hổ cho giới trẻ bây giờ, bởi nhiều người sống đang thờ ơ, vô cảm, lạnh nhạt với mẹ cha. Nếu không tin, hãy cứ tham dự một vài phiên tòa để thấy, cứ trung bình 10 vụ án, đã có đến 5-6 vụ là tranh chấp gia đình, con cái đòi tải sản, con cái hại mẹ cha.

Vậy cho nên, hình ảnh của cô gái cao 2m hiếu thảo với mẹ già, không chỉ là tấm gương mà còn là bài học. Chúng ta sống tốt để được yêu thương, chúng ta sống tốt để hưởng trái ngọt, hãy sống thiện lương để thế hệ con cháu mai sau – cũng biết trân trọng gia đình.

Nguồn tham khảo: Thanh Niên