Một người đàn ông có người thân qua đời đã nảy ra ý tưởng về buồng “điện thoại của gió” để “tâm sự” với người đã qua đời.
Khi cái chết ập xuống bất ngờ, cơ hội được gặp mặt và chuyện trò cùng người thân cũng bị chia cắt. Có người ôm nỗi buồn ấy và ngày càng héo hon. Đặc biệt, vào năm 2011, Nhật Bản hứng chịu trận động đất và sóng thần kinh hoàng và cướp mạng hơn 15.000 người. Những ai còn sống sót, có người thân thiệt mạng trong thiên tai lần ấy cũng đều cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn.
Một người đàn ông tên Itaru Sasaki đã nảy ra ý tưởng về chiếc “điện thoại của gió” khi anh quá đau buồn vì mất người em họ trong thiên tai. Anh chàng dùng một chiếc điện thoại ngắt kết nối, đặt trong một buồng ở ngọn đồi hoang sơ, cây cối phủ kín nhìn ra biển và bắt đầu “tâm sự” cùng người em. Dĩ nhiên chiếc điện thoại bị ngắt kết nối nên đâu thể gọi cho ai, nhưng có gió sẽ chuyển những tâm tư, phiền muộn lẫn mất mát bay xa.
Anh Itaru Sasaki chia sẻ: “Tôi biết rằng những lời nói của mình sẽ không thể tới được với em tôi qua một chiếc điện thoại thông thường, đây là cách mà tôi nhờ gió gửi đi những lời nhắn nhủ của mình".
Buồng “điện thoại của gió” như một liệu pháp xoa dịu tinh thần, giúp an ủi những ai có người thân thiệt mạng trong thiên tai. Nỗi buồn chất chứa trong lòng lâu ngày dễ thành nỗi trầm cảm và gây ra hệ lụy đáng tiếc. Bởi thế được nói ra, trút hết những đau đớn, nhớ thương giữa một nơi hoang vắng, nhìn ra biển đã ít nhiều giúp những ai mất người thân được nhẹ nhàng hơn.
Một người mẹ đã tìm đến chiếc điện thoại này để “liên lạc” cùng con trai đã mất. Cô ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi không thể nghe thấy câu trả lời, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói, chia sẻ vì tin rằng con trai vẫn đang lắng nghe mình, đó là lý do, động lực để tôi có thể tiếp tục sống".
Hoặc có nhiều người tìm đến để thông báo với người thân đã mất rằng họ đang sống tốt và sẽ sống tốt ở thực tại. Có thể nỗi mất mát khi người thân qua đời vẫn chờn vờn trong lòng nhưng khi được nói ra, một cách đầy thoải mái vì xung quanh vắng vẻ nên không ai nghe được. Lúc đứng trong căn buồng, họ “tâm sự” với người thân đã khuất nhưng thực chất là đối thoại với chính nỗi buồn, nhìn thẳng vào tâm hồn mình và từ đó thêm bản lĩnh để bước tiếp.
(Ảnh: kuaibao.qq)
Những nỗi buồn nếu cứ bị dồn nén mãi, lâu ngày dễ thành thứ “độc” hủy hoại con người. Nhưng lắm lúc, không phải ai cũng đáng tin tưởng và đủ thấu hiểu để chúng ta thoải mái trút cạn tâm sự. Ý nghĩa của chiếc điện thoại bị ngắt kết nối nhưng lại “liên lạc” được với người đã mất nhằm giúp nỗi đau được tống ra ngoài, giúp người bớt vướng bận và ôm mang trong lòng.
Ý tưởng này như nhắc nhở chúng ta về nhu cầu giãi bày trong cuộc sống. Theo năm tháng, đời người dễ gặp phải biến cố, mất mát, buồn đau, sụp đổ, tuyệt vọng và đâu phải chuyện gì cũng được giải quyết. Lâu dần, chúng ta cứ mang theo đủ mọi cảm xúc trong người và dễ biến cuộc sống trở nên u ám, chán chường. Hãy biết tâm sự, nói ra những khúc mắt trong lòng. Đôi khi cũng chẳng cần ai lắng nghe nhưng ít nhiều sẽ giúp đời đỡ nặng nề hơn.
Nguồn tham khảo: kuaibao.qq.com

