hình ảnh
Phải ở thế nghèo mới hiểu cái khổ


Một cụ ông bị “bỏ lại” nơi cổng chùa. Và ngã sấp mặt ngay khi vừa


bước xuống xe. Và thật bi kịch khi người bỏ lại ông chính là cô con gái.


Nhưng có những bi kịch không được sinh ra từ sự độc ác, mà từ sự quẫn bách vì nghèo khổ.


Mỗi cái nghèo có một mùi vị riêng. Có người nghèo vì bệnh tật. Có người nghèo vì không còn đường sống. Và có khi chỉ cần một biến cố là cả một gia đình rơi xuống “hố sâu đói khát”. �Người con gái của cụ ông ở trong hoàn cảnh mà sư trụ trì thuật lại: mẹ vừa mất, mới sinh con, bản thân đang chạy thận, đã phải bán hết nhà cửa, ở trọ xứ người, cả gia đình trông vào đồng lương duy nhất của ck. Đến mức muốn gửi cha vào chùa mà còn không dám xin đàng hoàng, vì sợ bị từ chối.


Cái đáng sợ nhất của sự nghèo không phải là tay trắng, mà là đến một ngày, bạn đứng trước người thân của mình và nhận ra: mình không còn khả năng chăm họ nữa, trong khi bản thân thì vừa ôm con nhỏ, vừa ôm bệnh tật, vừa ôm nợ nần và ngập tràn bế tắc, bất lực.


Cô ấy có lẽ đã mang cha đến chùa không phải vì vô tâm mà phải buông tay vì đã bị cuộc đời dồn đến chỗ không còn tay mà giữ.


Một người già bị “bỏ” ở cổng chùa thì chúng mình thấy ngay. CAM chạy cơm giờ ở khắp nơi.


Nhưng còn những con người bị cuộc đời bỏ lại?! Dường như chẳng có chiếc CAM nào quay cho được sự bế tắc cùng quẫn của họ.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=26932726242989936&set=a.463487200340534