Nếu ai đó lần đầu tiên nhìn thấy Hà Bích Hảo, hẳn là sẽ có đôi chút ‘sốc’ nhẹ bởi ngoại hình quá đỗi đặc biệt của cô gái này. Nhưng đúng như ông bà ta đã nói: ‘đừng nhìn mặt mà bắt hình dong’, bởi ẩn sau hình hài lạ thường ấy là cả một nghị lực đầy phi thường.
Hà Bích Hảo (26 tuổi, quê Nam Định) mắc bệnh u máu ngoài da. Tròn 6 tháng tuổi, cô gái bé nhỏ phải bước vào những cuộc phẫu thuật, gắn chặt đời mình với thuốc men. Cuối cùng Hảo cũng được về nhà, nhưng với gương mặt hỏng một bên, bị méo mó, mất một bên tai và gần như hỏng hẳn một bên mắt.
Bích Hảo luôn lạc quan dù cô có ngoại hình đặc biệt (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Ngày bạn bè cắp sách vào lớp 1, thầy cô nghĩ Hảo không thể tiếp thu được kiến thức như chúng bạn. "Khi đó mình chỉ được học lớp dự thính, đến để đủ sĩ số lớp thôi", Hảo nhớ lại. Sau này, nhìn thấy cô học sinh nhỏ luôn cố gắng mỗi ngày, thầy cô cũng công nhận năng lực của Hảo.
Cô được đến trường như bao bạn bè. Song ngoại hình đặc biệt của Hảo lại là trở ngại trong chính trường học. Hảo nhớ, có lần cô bị bạn bè trong lớp dùng giày thể thao ném vào mặt, vứt sách vở và đuổi ra khỏi lớp.
Hảo luôn canh cánh trong lòng câu nói của mẹ: "Nếu có thể thay con gánh chịu thì mẹ có chết cũng cam lòng". Lời của mẹ in sâu vào tâm trí, nhắc nhớ Hảo phải sống tốt hơn mỗi ngày vì bố mẹ không có lỗi. Họ đã ban cho Hảo sinh mệnh, được có mặt trên cuộc đời này đã là một niềm may mắn.
Bị giảm thính lực một bên tai và một bên mắt gần như không thể nhìn rõ, việc học tập của Hảo cũng khó khăn. Bố mẹ không đặt nhiều kỳ vọng vào việc học của Hảo, hàng xóm cũng xì xào bàn tán về việc học của cô. Nhưng cô quyết tâm nuôi ước mơ vào giảng đường.
Năm đó, khi tất cả các trường có kết quả tuyển sinh thì Trường đại học Sư phạm Hà Nội vẫn chưa công bố điểm. Hàng xóm nói với bố mẹ: "Thôi mua cho nó cặp bò cho nó đi chăn, chứ sức nó làm sao đỗ đại học".
Nhận giấy báo điểm, bố mẹ, hàng xóm ngỡ ngàng khi hay tin Hảo xuất sắc đạt số điểm 25,5 và trúng tuyển vào đại học. Suốt 4 năm giảng đường, Hà Bích Hảo còn tích cực tham gia các câu lạc bộ, các chiến dịch vì cộng đồng. "Chỉ một chút khiếm khuyết về ngoại hình, không đáng phải suy sụp", Hảo quả quyết.
Không dừng lại ở 4 năm đại học, Hảo sắp sửa hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Cô còn làm thêm tại phòng hỗ trợ giáo dục tại một trường mầm non ở Hà Nội. Hiện tại, thị lực của Hảo kém đi nhiều, đi học cô luôn phải ngồi bàn đầu, nhờ thầy cô nói to hơn một chút và nhìn khẩu hình miệng của giáo viên để theo kịp bài giảng.
Khi được hỏi tại sao lại chọn học thêm bằng thạc sĩ, cô gái nhỏ mỉm cười: "Mình muốn khẳng định năng lực của bản thân để được mọi người công nhận, chứ không phải thương hại. Để mọi người nhìn nhận, để mình có những cơ hội cạnh tranh công bằng như bao người khác".
Hảo luôn cố gắng chứng minh bản thân mình bằng tri thức (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Ước mơ của Hảo là thành lập một doanh nghiệp xã hội nhằm giáo dục hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ, xây dựng quỹ học bổng ước mơ "Mầm và những người bạn" cho trẻ em khuyết tật, trẻ nghèo vượt khó có cơ hội được đi học.
Cô thừa nhận ở thời điểm hiện tại, không phải bất cứ ai cũng công nhận, cô vẫn gặp nhiều rào cản về vấn đề ngoại hình khi tìm việc làm.
"Mỗi người sinh ra đều không có quyền lựa chọn cho mình hoàn cảnh sống, nhưng có quyền được lựa chọn cách sống. Mình luôn cố gắng từng ngày để bố mẹ không cảm thấy có lỗi khi con mình xấu xí", Hảo bộc bạch.
Lặng nghe tâm sự của Hảo mà muốn chảy nước mắt, bởi ước mơ của cô sao đơn giản, nhỏ bé quá, giữa những bạt ngàn khao khát cao sang, như được được làm ông nọ bà kia, trở thành tỷ phú hoặc nổi tiếng với thiên hạ, lại có những tâm hồn đơn giản đến lạ kỳ.
Hảo tích cực trong mọi phong trào (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Có lẽ khi sinh con ra, mẹ cha của Bích Hảo muốn cô cũng được hoàn hảo như viên ngọc bích sáng lấp lánh. Nhưng phận đời nghiệt ngã, người con gái ấy chẳng có ngoại hình xinh đẹp rực rỡ, thậm chí phải chịu ánh nhìn ghẻ lạnh của miệng đời.
Nhưng cô vẫn hoàn hảo theo cách riêng của mình, vẫn đẹp lấp lánh nhờ tâm hồn và tri thức. Còn gì tuyệt vời hơn khi gia đình có một cô con gái hiếu thảo, có thành tích học tập tốt, có tấm lòng thiện lương biết giúp đỡ người xung quanh. Đôi lúc, ‘xấu xí’ một chút ở ngoại hình lại khiến cái đẹp nội tâm trở nên khác biệt.
Cứ thử tiếp xúc với Hảo một lần, chúng ta sẽ không quên được người con gái nghị lực ấy, so với hàng trăm hotgirl trẻ đẹp ngoài kia, nhìn 100 người cứ giống 1 người, thậm chí nói chuyện vô văn hóa không có não, thì chẳng ai thèm quan tâm.
Và rồi, Hảo không ‘bất hạnh’ như chúng ta vẫn nghĩ, bởi hơn hết, cô còn có mẹ cha yêu thương, những người không bao giờ từ bỏ máu mủ trong lúc khó khăn nhất. Với họ, cô là đứa con có hiếu và tài giỏi, họ không cần phải đi so sánh cô với con nhà người ta.
(Ảnh: Tuổi Trẻ)
Còn Hảo, cô đã nói một câu rất hay thế này: “Bố mẹ không có lỗi khi con xấu xí!” Đúng vậy, đừng bao giờ có tâm lý đổ lỗi khi cuộc đời không như ý. Chúng ta còn khối óc, còn đôi bàn tay thì hãy xây dựng nó lại từ đầu!
Suy cho cùng, người với người hơn nhau là ở khả năng vượt qua nghịch cảnh, chứ không phải ở đôi mắt sâu hay sóng mũi cao – vô nghĩa lắm!
Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ
