Có người từng nói với tôi rằng, trong đời có ba thứ càng để lâu càng quý: tình bạn, sách hay và rượu ngon. Nghe qua tưởng như một câu nói để cho vui, nhưng càng sống lâu hơn một chút, tôi càng thấy câu nói đó không hề hời hợt.

Ngày còn trẻ, chúng ta có rất nhiều bạn. Bạn học, bạn làm chung, bạn quen qua một cuộc nhậu, một dự án, một giai đoạn đời nào đó. Nhưng thời gian giống như một cái sàng. Nó không giữ lại tất cả, mà chỉ giữ lại những mối quan hệ đủ bền. Những người vẫn còn ở lại khi ta bớt hào nhoáng, bớt nhiệt huyết, bớt có lợi để trao đổi. Lúc đó, tình bạn không còn là chuyện nói cười rôm rả, mà là sự hiện diện âm thầm: một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gặp không cần lý do, một sự im lặng nhưng không xa cách. Tình bạn như thế, càng lâu càng quý, vì nó đã đi qua đủ thử thách để chứng minh rằng nó là thật.

Sách cũng vậy. Một cuốn sách hay thường không đọc hết ngay trong một lần. Có những cuốn ta đọc lúc trẻ, thấy hay vì câu chữ mượt mà. Vài năm sau đọc lại, ta thấy đúng vì những điều nó nói chạm vào trải nghiệm của mình. Rồi thêm vài năm nữa, ta đọc và thấy đau – vì nhận ra cuộc đời đúng là đã vận hành như vậy. Sách hay không thay đổi, chỉ có người đọc là thay đổi. Thời gian làm cho cuốn sách “chín” hơn trong tâm trí ta, giống như một người bạn cũ, mỗi lần gặp lại đều cho ta một góc nhìn mới.

Còn rượu ngon, đó là thứ mà ai cũng nghĩ đến khi nhắc tới thời gian. Nhưng không phải chai rượu nào để lâu cũng ngon. Chỉ những chai rượu được sinh ra với chất lượng tốt, được bảo quản đúng cách, mới có thể trở nên sâu và tròn vị theo năm tháng. Rượu ngon dạy ta một bài học rất thật: thời gian không cứu được những thứ vốn dở, nó chỉ làm nổi bật những gì vốn đã tốt.

hình ảnh

Nghĩ lại, ba thứ ấy có một điểm chung. Chúng không quý lên chỉ vì được để lâu. Chúng quý lên vì đã có nền tảng đủ tốt ngay từ đầu. Tình bạn phải bắt đầu bằng sự chân thành. Sách phải được viết bằng chiều sâu. Rượu phải được làm từ chất lượng thật sự. Thời gian chỉ là phép thử cuối cùng, không phải phép màu.

Có lẽ vì vậy mà khi lớn lên, người ta không còn chạy theo số lượng nữa. Ít bạn hơn, nhưng thân hơn. Ít sách mới hơn, nhưng có vài cuốn gối đầu giường đọc đi đọc lại. Ít rượu hơn, nhưng mỗi ly đều có lý do để uống. Cuộc sống chậm lại, nhưng sâu hơn.

Nếu phải thêm một câu vào triết lý ấy, tôi sẽ nói:


Không phải thứ gì để lâu cũng quý, nhưng những gì thật sự quý thì đều cần thời gian.