Xót xa phận đời người đàn bà đẹp sống trong cũi gỗ…
Cô ấy là một người đàn bà điên bị chồng ruồng bỏ, mất cả hai chân trong vụ tai nạn, bị nhốt trong chiếc cũi cũ nát. Sống những ngày điên loạn, không có quá khứ, không có hiện tại lẫn tương lai trong chiếc lồng bó hẹp đời mình, ngày người phụ nữ đáng thương này ra đi cũng không một ai hay biết…
Chẳng ai hay biết một chiếc lá lìa cành trong một đêm mưa gió…
Người phụ nữ ấy vĩnh biệt trần gian vào buổi sáng mùa đông mưa lạnh tầm tã trong một gia đình rất nghèo ở thôn 1, Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam. Dường như trời cũng khóc thương cho thân phận cô gái trẻ không còn đôi chân, mất trí hoàn toàn. Chưa bao giờ trời buồn như hôm ấy. Mây đen xám xịt, nước trên nguồn đổ về cuồn cuộn. Lối vào nhà nơi có khung cửi nhốt cô là con dốc nhỏ xíu, triền dốc mưa trơn trượt. Muốn đến được ngôi nhà của người phụ nữ này, người ta phải bám chặt 10 ngón chân trên mặt đường nghiêng, nhầy nhụa đất sét pha lẫn đất đỏ.
Tiếp xúc với người thân duy nhất của cô, người cha đã đi gần hết cuộc đời trong cơn say, chỉ thấy đôi mắt mơ hồ, buồn xo, nửa say nửa tỉnh. Ông thậm chí còn không nhớ nổi tên con gái mình.
Cô gái sinh ra trong 1 gia đình rất nghèo. Với tâm trí không bình thường, cô ấy làm mẹ bởi một gã đàn ông nào đó “đi ngang qua cuộc đời”. Nhưng hẳn nhiên cô cũng không được cái quyền chăm sóc con mình. Ngày cô sinh con, “chồng” cô cũng đã có tổ ấm mới và chẳng ai biết người đàn ông ấy đã đi đâu, về đâu.
Trong một đêm định mệnh, chuyến tàu đêm đã сướр mất đôi chân đẹp của của cô gái mất trí này. Từ ấy cô bị nhốt mãi trong chiếc cũi vẻn vẹn 6m2. Cô sống không cảm giác, không ngày tháng, không ngôn ngữ, không quần áo, không giao tiếp. Đêm cũng như ngày chỉ biết đói là ăn… Ăn chống đói! Ăn no và vệ sinh tại chỗ. Ăn bất kì thức ăn gì. Và đôi khi ăn cả những thứ mình đã thải ra.
Sáng sớm ngày 18/1, cô ra đi đột ngột quá không lời từ biệt. Không ai bên cạnh. Không ai nhìn thấy phút cuối cùng của cô ấy. Không người thân nào khóc lóc tiễn đưa…
Xót xa với câu chuyện cuộc đời của cô gái điên nơi vùng quê nghèo, thấy cám cảnh cho một kiếp nhân sinh. Nhìn những bức ảnh người ta chụp người đàn bà này lúc còn sống trong chiếc cũi gỗ, thật nao lòng. Ánh mắt ấy đẹp quá, gương mặt ấy tròn trịa phúc hậu quá. Và những ngón tay măng dài thanh tú bám đầy bùn đất cuộc đời. Nhưng có lẽ cô đã chẳng cảm thấy đau đớn, xót xa gì cho cuộc bi kịch của mình. Bởi có biết gì đâu, có hiểu gì đâu về quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Một kiếp người bất hạnh vừa chấm dứt. Sự ra đi đó có lẽ là một cách giải thoát cho người đàn bà điên chưa được một ngày hạnh phúc…