Rằm tháng giêng, chen lấn xin lộc, cầu may, hành hương hay hành xác?
Đã thành thông lệ hằng năm vào rằm tháng Giêng, người dân và du khách thập phương lại tất bật chuẩn bị lễ cúng đi chùa đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà và rước lộc về nhà. Tuy nhiên, bên cạnh nét đẹp văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người còn tồn tại khá nhiều mặt trái và hệ luỵ trong mùa lễ hội tâm linh lớn nhất trong năm đã và đang diễn ra tại các tỉnh, thành.
Sao phải chen lấn xin lộc, cầu may?
19h tối qua (14 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) làm lễ cầu an đầu năm. Người dân trật tự làm lễ cầu an trong gần 2 giờ, nhưng đến khi nhà chùa phát lộc đã xảy ra cảnh tượng chen lấn. Tại các điểm phát lộc đầu ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh và đầu đường Tây Sơn - Ngã Tư Sở, hàng nghìn người chen lấn, xô đẩy nhau để xin lộc. Dù ban tổ chức đã sắp xếp nhiều bàn phát lộc tại các lối ra vào cửa chùa Phúc Khánh nhưng cảnh hỗn loạn vẫn xảy ra.... Các thành viên ban tổ chức phải rất vất vả, lớn tiếng yêu cầu dòng người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt. Thế nhưng nhiều người vẫn cố xô đẩy, giành giật các phần lộc. Hàng nghìn người chen lấn nhau xin lộc, không ít người phải ngửa ghế để xin Ai cũng muốn xin nhanh để về trước nên xảy ra tình trạng hỗn loạn...
Trong khi đó, cảnh tượng chen chúc trong lễ hội Khai ấn đền Trần ở Nam Định cũng diễn ra. Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) diễn ra vào đêm 18/2 (14 tháng Giêng), dù vào ngày làm việc đầu tuần vẫn thu hút hàng nghìn du khách thập phương về dự.
Để tránh cảnh hỗn loạn như mọi năm,một hàng rào sắt được dựng ở cửa đền Thiên Trường trước giờ làm lễ khai ấn. Ban tổ chức huy động lực lượng công an, bộ đội địa phương và dân phòng chia làm 5 vòng bảo vệ và 23 chốt tại các tuyến đường quanh khu vực đền Trần.
Thế nhưng, sau khi khai ấn lúc 23h15, hàng rào sắt được mở cho du khách vào dâng hương, người dân tranh nhau đặt lễ, dùng tiền xoa vào thanh bảo kiếm thờ tại đây. Vẫn có cảnh người người chen chân xoa tiền vào bảo kiếm ở đền Trần rồi tranh nhau sờ vào chiếc chuông lớn và con hạc đặt ở lối ra của đền.
Thắp nhiều nhang khói là thể hiện lòng thành kính?
Hàng năm, Chùa Bà Thiên Hậu tổ chức lễ hội rước kiệu Bà vào ngày rằm tháng Giêng. Đây được xem là lễ hội lớn nhất ở Bình Dương, thu hút hàng trăm ngàn khách đến hành hương. Tâm điểm của lễ hội là Lễ cúng Vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng. Trước lễ hội này, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi đi lễ không đốt vàng mã tại miếu Bà. Thay vào đó, ban tổ chức sẽ phát cho du khách mỗi người 6 cây nhang và cây thần tài để vào viếng miếu Bà. Theo quy định, mỗi người chỉ cầm một cây nhang vào chánh điện để phòng nguy cơ hỏa hoạn.
Tuy nhiên, nhiều người không tuân thủ, mang theo cả bó. Có người mang theo nhang có kích thước khổng lồ, họa tiết đẹp mắt vào chùa thể hiện lòng thành kính. Chánh điện vẫn nghi ngút khói hương. Những người làm công đức tại chùa có một buổi đêm rất vất vả vì phải liên tục lấy nhang ra khỏi lư hương để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.
Tâm linh hay mê tín?
Những hình ảnh ghi lại ở mùa lễ hội rằm tháng giêng như thế này thực sự đã không còn xa lạ. Tín ngưỡng, tôn giáo là niềm tin và quyền tự do của mọi người. Nhưng làm sao để tốt đời đẹp đạo, thể hiện được nét văn hóa, văn minh trong những mùa lễ hội như thế này thì quả là điều đáng suy ngẫm. Nhiều ý kiến đặt ra: “Xoa tiền và sờ vào những đồ đạc trong đền chùa để làm cái gì nhỉ. Thực sự có may mắn đến mức mọi người chen lấn, giành giật nhau để được xoa, được sờ, gây ra cảnh hỗn loạn bát nháo chốn thờ tự linh thiêng?” Có vị cao tăng đã nói răng thiện ác do ta, lành dữ do ta, thành bại cũng do ta, cưỡng cầu đâu có được. An hay không an do tâm mà ra, đâu phải nhờ “lộc” rước được trên chùa hay do xoa, sờ vào những vật linh thiêng. Khi người ta chen lấn, xô đẩy nhau để lấy lộc, cầu may,có lẽ đó đã trở thành mê tín, kém văn minh đi rồi.
Cũng vậy, dâng hương thể hiện lòng thành kính nhưng bất chấp quy định, luật lệ, khiến ảnh hưởng đến người khác và sự an toàn chung thì có lẽ cũng không phải là điều tốt. Sự thành kính đến từ trong tâm, đâu phải từ nhang đèn, lễ vật, phải không nhỉ?