Phụ nữ thẳng tính bị xem như tự mang gai trên người, dễ khiến người khác xa lánh, ghét bỏ?
Không biết vì sao từ khi sinh ra tôi đã là đứa ăn nói thẳng thừng. Mẹ phải uốn nắn, chỉnh đốn mãi mới nhẹ nhàng từ tốn được một chút, vẫn biết cách ăn nói sao cho linh hoạt, cởi mở, phù hợp với từng người, từng thời điểm. Nhưng sự thật mất lòng, cái bản chất thẳng thừng, nóng nảy thì cũng khó mà bỏ hoàn toàn.
Tôi là kiểu người không chịu nổi những cái bất bình. Tôi thấy chướng tai gai mắt, tôi phải nói ngay, sửa ngay, ý kiến ngay. Thậm chí nếu việc đó đụng chạm người này người nọ, khiến họ khó chịu và ghét tôi đi chăng nữa. Khi đi làm, môi trường khắc nghiệt và khó khăn, tôi vẫn như thế. Có lần tôi thẳng thừng bày tỏ quan điểm và chỉ trích một số điều không tốt về sếp, sau đó tự xin nghỉ việc. Qua những công ty khác, tôi có điều gì không thích đều nói thẳng với sếp. Có nơi sếp ghét nên đã đuổi việc tôi. Nhưng qua đó, tôi nhận ra đâu là người xứng đáng làm sếp của mình. Tôi vốn nghĩ, bản thân muốn hạnh phúc thì phải sống thật với chính mình. Yêu thương thì nhiệt tình bày tỏ, chán ghét thì mặc sức thể hiện. Có gì thì nói nấy, cớ sao phải giấu, phải trốn tránh để tự làm mình nặng nề, mệt mỏi?
Có lẽ trời sinh tính, từ nhỏ tôi đã thẳng thừng như thế rồi. Nhiều người sẽ bảo không tốt, khuyên nên lựa lời mà nói để dù sự thật có tồi tệ thế nào cũng khiến cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Như vậy là đúng ư?
Năm trước, tôi cho cô em họ ở nhờ đi học. Bực mình nó ham chơi, ỷ lại, tôi đã thẳng thừng giáo huấn nó một chặp. Ngay chiều hôm ấy, nó dọn đi. Tuần rồi gặp lại, cô bé bảo: “Ngày đó, em biết chị nói đúng và nhờ chị thẳng thắn, nên em mới thay đổi. Thế nhưng ngay lúc đấy, em thật không chấp nhận nổi những lời phê phán nặng nề của chị”. Tôi ậm ừ, tự hứa với lòng sẽ thay đổi, nhưng rồi, đâu lại vào đó. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có trách thì trách ông trời đã sinh ra một đứa con gái có bản tính “thẳng như ruột ngựa” như tôi.
Tôi là vậy đó. Có thể làm người ta ghét mình dữ lắm. Nhưng từ trước đến nay, và cả sau này tôi vẫn luôn đối xử với cô bé chân thành, hết mình. Rồi cô bé dần dà nhận ra, nó quý mến vì thái độ của tôi, vì cách sống của tôi, chứ không phải vì những lời nói đường mật mà tôi đã không bao giờ nói ra.
Nhiều người có tính rất thảo mai, hoặc thậm chí là lươn lẹo. Nói mồm rất hay, làm nhiều người rất thích, ai cũng cảm thấy hài lòng, dễ chịu. Nhưng rồi cuối cùng chẳng lẽ chúng ta lại không nhận ra, họ là những người chỉ biết nói miệng không ư?
Cô bạn đồng nghiệp tên Hoa của tôi là một ví dụ. Cái tài của Hoa là luôn biết cách làm sao cho người ta thích mình ngay trong những lần đầu gặp gỡ. Và sau đó cũng thế. Hoa luôn tỏ ra nhiệt tình với tất cả mọi người, luôn chìa tay giúp đỡ bất cứ ai cần đến sự trợ giúp của cô ấy. Nhưng đằng sau đó là những mệt mỏi vô hình mà cô ấy chưa một lần dám thể hiện. Vì cô ấy có quá nhiều mối quan hệ và mối nào Hoa cũng đều tốt cả. Nhìn Hoa, tôi chợt nhớ ra câu nói mà thiên hạ vẫn ưa mỉa mai nhau: “Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử tốt với quá nhiều người”. Làm sao có thể vừa lòng hết cả thiên hạ, nếu mình còn chẳng vừa được lòng mình.
Thẳng quá cũng không nên, mà lươn lẹo quá cũng chưa bao giờ là tốt. Những người đi trước đều dạy chúng ta phải tự nhắc mình sống hài hòa, biết cách trung hòa, cân bằng giữa các thứ. Nhưng hỏi thử đã ai làm được như thế chưa? Người sống kiểu này lại bị người sống kiểu kia phán xét. Người sống thẳng thì lại bị ghét, người sống thảo mai cũng sẽ bị nhận ra.
Vậy rốt cục, làm cách nào để sống thẳng, bộc trực nhưng vẫn “khéo” nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh?