Những nấm mộ không tên một mình nằm đó nhiều năm nay, khi nghe người dân kể về sự hiện hữu của chúng, ai cũng rớt nước mắt xót xa. Đời người sao có những lúc yếu đuối, vô tình đến sợ!




Bán quán trà đá đã nhiều năm nay dưới chân cầu Long Biên, vợ chồng bà Toàn biết khá rõ về những ngôi mộ vô danh nơi đây. Đó là những ngôi mộ của các nạn nhân đuối nước dưới sông Hồng. Vì không có giấy tờ tùy thân và cũng chẳng có ai đến nhận nên chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức an táng tại đây.


Bà Toàn chia sẻ: “Chúng tôi đều làm bàn thờ, hương hoa đầy đủ cho họ, số phận họ đã đau khổ rồi, không nên để họ an nghỉ quá lạnh lẽo. Ngày lễ Tết chúng tôi đều ra đây nhổ cỏ thắp hương, xin họ phù hộ để làm ăn".


Trong số các ngôi mộ nơi đây thì nổi tiếng nhất là miếu Hai Cô, ông Cao Văn Hùng (68 tuổi) - người trông coi và chăm sóc các ngôi mộ cho biết vào năm 2004, có một thi thể cô gái trôi đến đây. Người dân đã trình báo công an nhưng rồi kết quả không tìm ra được thân nhân. Họ đành đem chôn cất ở bãi đất ngay dưới gầm cầu. Trùng hợp thay, gần 2 năm sau, người dân nơi đây lại tiếp tục vớt được xác một người con gái nữa và chôn gần đó. Thấy thương hai cô gái yểu mệnh lại phải lạnh lẽo nơi chín suối nên khi xây dựng miếu, người dân xây chung mộ cho hai cô để họ có thể trở thành bạn, bớt cô quạnh. Thế là miếu Hai Cô có từ đó.




Trong miếu Hai Cô còn có một ngôi mộ nhỏ của một bé gái bị bố mẹ bỏ rơi được đặt tên là “Ún Tiểu”. Mỗi lần nhắc nhớ về câu chuyện làm mộ cho bé, đến người đàn ông sương gió từng trải như ông Hùng cũng không khỏi rơi nước mắt. Ông kể gần nửa năm trước, vào một buổi sáng đến miếu thắp hương thì lấy làm lạ khi thấy miếu đã nghi ngút khói. Ông đi kiểm tra thì thấy phía sân sau có một nấm mộ vừa đắp vội, có để lại lá thư. Đại ý của bức thư là cặp vợ chồng nọ xa quê, hoàn cảnh cũng khá khó khăn không thể mang con về quê chôn cất đường hoàng nên đã mang ra miếu Hai Cô nhờ người chôn cất, sau này sẽ đến tạ lỗi với con.


Vì thi thể cháu bé nằm dưới mồ tạm suốt một đêm mưa lớn nên ông Hùng và mọi người phải đem chôn lại kĩ lưỡng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, ông có gọi vào số điện thoại ghi trong bức thư. Bố mẹ cháu bé cũng hứa hẹn về thăm con nhưng tiếc là nhiều năm trôi qua mà họ vẫn bặt vô âm tín. Ông Hùng đành đốt lá thư đi để thôi ám ảnh và cũng để mình không còn trông chờ điều gì nữa, tự gánh thay trách nhiệm của đôi vợ chồng kia là hương khói cho đứa trẻ xấu số.




Cuộc đời là thế, đằng sau những cái chết đau đớn, hèn nhát buông xuôi là những con người bình dị luôn làm việc thiện, góp chút hương thơm cho đời. Dù là người dưng nước lã nhưng họ vẫn sẵn sàng đưa tay cưu mang những hương hồn bất hạnh. Câu chuyện về những nấm mồ vô danh cũng là lời trách cứ đối với những con người ích kỷ chọn cái chết để rồi gây đau thương cho những người còn sống. Những kẻ trước giờ sống vô tâm, hứa hẹn đủ điều cũng sẽ cảm thấy áy náy khi nghe câu chuyện về nấm mồ đứa trẻ xấu số được chôn vội trong đêm, người thân dứt áo ra đi chưa một lần quay gót trở về tạ lỗi…


Dẫu biết cuộc sống muôn màu nhưng vì đời vô thường nên từ nay hãy sống cho trọn vẹn cuộc đời, không làm được thì đừng hứa, đã hứa thì nhất định phải làm, đã sống thì nhất định phải có trách nhiệm với bản thân kẻo gây thêm xót xa cho những người ta yêu quý.