Mẹ dặn, là phụ nữ biết ít thôi, quá đảm đang tháo vát chỉ tự chuốc khổ mà thôi liệu có đúng?
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: “Thượng đế tạo ra đàn bà từ xương sườn của đàn ông. Vị trí của xương sườn dưới cánh tay để được che chở, gần trái tim để được yêu thương”. Phụ nữ sinh ra, vốn dĩ đã là phái yếu, nên việc được yêu thương và chiều chuộng như một đặc quyền bù đắp cho những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu. Là phụ nữ, ai chẳng mong được xinh đẹp, được nghe lời ngon ngọt, được nâng niu. Ấy thế mà, đâu phải ai cũng được như vậy. Nhất là những người phụ nữ đảm đang, tháo vát, nhanh nhẹn thì lại càng mất đi cái quyền được người khác nâng niu, được người khác đỡ đần.
Tôi có cô bạn chơi thân hơn 20 năm. Xinh đẹp, ngoan hiền, giỏi giang, nhiều tài lẻ, nó là hình mẫu lý tưởng cho lớp phụ nữ hiện đại ngày nay. Thành ra nhiều lúc tôi cứ ngỡ, nếu là đàn ông, chắc tôi đã yêu nó luôn rồi.
Vì thừa hiểu gia đình cũng không thuộc diện khá giả nên từ lúc bắt đầu bước chân lên Đại học, trong khi đa số bạn bè vẫn còn “ăn bám” tiền bố mẹ thì cô bạn tôi đã chạy đôn đáo khắp nơi tìm đủ mọi việc làm để kiếm tiền, nuôi bản thân và cậu em trai nhỏ. Tôi biết tính nó vốn chịu thương chịu khó nên việc gì cũng tự mình gánh vác, chẳng chịu nhờ ai đỡ đần thay. Trong mắt tôi nó như một "siêu nhân", có thể làm hết thảy mọi việc. Thầm nghĩ, với tính cách ấy, sau này nó sẽ còn khổ nhiều.
Và đến lúc lấy chồng, quả nhiên đến lượt những gánh nặng gia đình nhà chồng đều đặt lên vai nó, chứ không phải chia đều lên vai những người khác, chỉ vì cô bạn tôi tháo vát hơn, xoay xở giỏi hơn, làm gì cũng nỗ lực hơn. Từ việc vặt lông gà đến mổ cá, từ chuyện rửa chén bát đến cả gấp áo quần, 24 giờ đồng hồ, một mình nó xoay xở với những thứ mà người ta vẫn nghĩ là “việc vặt vãnh”. Nó chăm lo cho chồng con từ miếng ăn giấc ngủ, chẳng cho chồng con mó vào chuyện gì. Thế nhưng, khi cô bạn tôi ngày càng gắng hết sức chu toàn với chồng và nhà chồng thì đổi lại chỉ là những khổ sở vì chồng ngày càng làm biếng, ỷ lại, nhà chồng cũng được đằng chân, lân đằng đầu.
Có lần đến nhà chơi, dù đang ở tháng thứ năm, thứ 6 của thai kỳ, nó vẫn cố ngồi rửa bảy – tám mâm chén bát sau bữa "đại tiệc" linh đình của nhà chồng, còn anh chồng “quý hóa” của nó lại kéo loa, giơ cao chiếc micro ngồi hát um cả góc trời. Cô bạn tôi vẫn chỉ cười, lụi cụi rửa đống chén nom tội nghiệp vô cùng. Tôi thấy thế mà nóng mặt thay. Chờ chồng nó vừa quay gót đi, tôi liền đến mắng: "Mày mang thai chưa đủ mệt hay sao? Cứ ôm hết việc vào người chả khác nào dung dưỡng cho thói quen ỷ lại, lười biếng của chồng con. Chồng như thế thì có mà vứt đi!”
Thấy tôi nổi giận quát ầm, nó chỉ khẽ lắc đầu, cười xòa cho qua chuyện: “Ừ thì thôi mày ạ, phận làm dâu, lại là con gái, phải đảm đang, tháo vát để mát mặt bố mẹ mình. Vả lại xây dựng nhà cửa là việc của đàn ông, tao thương chồng, muốn anh ấy chú tâm vào phát triển công việc nên muốn đỡ đần chuyện con cái bếp núc thật chỉn chu. Có nhiều thứ không hay xảy ra nhưng thôi cứ nhắm mắt cho qua, yên phận, gắng làm tốt hơn mọi thứ để mong vừa lòng cha mẹ chồng. Trong ấm, ngoài êm để nhà cửa hòa thuận, vui vẻ”. Tôi nghe thế chỉ còn biết thở dài, xót xa ậm ừ: “Giá như mày trở nên kém cỏi, vụng về thì có khi gánh nặng đã bớt đi nhiều phần, mày sẽ đỡ khổ”.
Tôi biết còn rất nhiều trường hợp như thế, nhiều cô con dâu muốn trong nhà là dâu ngoan hiền, ngoài xã hội thì thành đạt để được gia đình chồng yêu thương, càng ngoan càng tháo vát thì mọi công to việc lớn cho đến cái kim, sợi chỉ trong nhà phụ nữ cũng phải gánh hết, lo hết.
Và nếu tất cả mọi việc, từ bếp núc, nhà cửa, đối nội, đối ngoại, công việc xã hội đều đến tay, đến cả một giờ dành cho bản thân còn không có, vậy hỏi chị em có phải chúng ta cứ giả vờ kém cỏi một chút, vụng về một chút để có thể nhận được sự chia sẻ từ người khác không? Và cách sống như vậy có là khôn ngoan không?