Giọt nước mắt muộn màng của bảo mẫu bạo hành dã man trẻ mầm non 2,5 tuổi, nhân quả là có thật!
Những ngày qua, dư luận xã hội xôn xao vì phiên tòa xử bị cáo Đinh Thị Hồng tại Đà Nẵng. Đây là chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười ở quận Thanh Khê – Đà Nẵng, người đã có hành vi bạo hành dã man các trẻ nhỏ khiến dư luận phẫn nộ.
Tại phiên tòa, bị cáo Hồng liên tục khóc nức nở và cho biết rất ăn năn về những hành động của mình đối với các bé. Nhìn những giọt nước mắt của Hồng, người ta có thể thấy lòng chùng xuống, nhưng những hình ảnh quá ghê sợ mà bảo mẫu dã man này đã gây ra cho các em bé thì ai đã xem qua cũng không khỏi căm phẫn. Và người ta tin rằng, việc nữ bảo mẫu này phải trả giá là thích đáng. Chuyện nhân quả nhãn tiền trên đời là có thật!
Mang danh mẹ hiền lại đi tấn công tàn bạo những đứa trẻ
Ngày 11/11, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ nhóm trẻ Mẹ Mười) 2 năm tù giam về tội "Hành hạ người khác".
Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 4/2018, tại cơ sở nhóm trẻ độc lập "Mẹ Mười" ở kiệt 251/32 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián (quận Thanh Khê), Đinh Thị Hồng đã nhiều lần có hành vi đối xử tàn ác để hành hạ người khác.
Bảo mẫu này đã bạo hành ít nhất bốn trẻ do mình nhận nuôi dạy. Người phụ nữ đã dùng chân đè lên phần bụng, lấy tay đè đầu bé ba tuổi nằm ngửa trên sàn nhà để cho ăn; dùng tay đè đầu bé hai tuổi đang ngồi trên ghế ngửa ra phía sau. Với một bé 2,5 tuổi khác, sau khi cởi quần áo, thay vì bồng cháu từ trong cũi ra ngoài để làm vệ sinh, Hồng đã dùng tay nắm phần đầu cổ để nhấc bổng lên. Nạn nhân còn bị Hồng dùng chân đè nằm ngửa xuống nền nhà.
Bé gái 3,5 tuổi bị Hồng cởi áo bắt nằm ngửa dưới nền nhà để đút ăn. Khi bé nhả thức ăn, Hồng đã lấy áo bé mặc trước đó để lên miệng và dùng tay phải tát vào mặt. Bất bình với sự việc, chị Nguyễn Thị Minh Dung (SN 1970, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - giáo viên đứng lớp cùng bà Hồng nhìn thấy hành vi hành hạ với các cháu nhỏ nên dùng điện thoại quay lại.
Sau khi nghỉ việc, điện thoại cũng bị hư nên chị Dung bán điện thoại lại cho người khác. Không ngờ, những đoạn clip được phục hồi và phát tán không biết là do ai. Đến ngày 21/5/2018, sau khi tình cờ xem được các đoạn clip ghi lại hình ảnh các trẻ em tại cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười bị hành hạ trên mạng xã hội, chị Trần Nguyễn Ngọc Diệp thấy con trai mình bị cô giáo giữ trẻ là Hồng hành hạ đánh đập. Bức xúc, chị Diệp sao chép 2 đoạn video và 4 hình ảnh ra đĩa CD rồi mang đến Công an phường Chính Giáng giao nộp, trình báo về vụ việc hành hạ trẻ em tại cơ sở giữ trẻ này.
Các cơ quan chức năng sau đó vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hồng. Một tháng sau, các bằng chứng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, bất bình trước hình ảnh một nữ bảo mẫu như quái thú tấn công các đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp.
Đừng sống bạc ác, vì nhân quả trả vay nhãn tiền là có thật!
Nhìn những hình ảnh nữ bảo mẫu ác tâm túm cổ, đè ngửa các cháu bé để trấn cho ăn, người ta không khỏi rùng mình ghê sợ. Nó giống quá với những hình ảnh tra tấn dã man những tội nhân dưới hỏa ngục mà chúng ta hay được xem trên phim ảnh, sách báo. Những đứa bé vô tội có lỗi lầm gì mà phải bị đối xử tàn tệ như vậy? Trong khi cha mẹ chúng gửi con cho các cô, cũng là đem đến cho các cô giáo cơ hội để mưu sinh, hành nghề. Thế mà cô giáo, người có thể trước đó đã ve vuốt các bậc phụ huynh, hôn hít con em họ trước mặt họ thì khi vừa khuất mắt đã lộ nguyên hình là con người tàn nhẫn, ngược đãi trẻ nhỏ không chút xót thương.
Càng căm phẫn, ngườita cành thấy rằng bản án 2 năm tù giam cho tội hành hạ người khác dường như còn là quá nhẹ. Có lẽ bản án ấy chưa thể đủ sức răn đe cho những con người bất nhân như bảo mẫu Hồng.Dẫu là ai, làm nghề gì thì trước tiên cũng cần phải “làm người”, mà “làm người” đứng đầu là chữ Nhân
Trẻ em ngây thơ và thuần khiết như những thiên sứ, chúng sinh ra để yêu thương và đáng được yêu thương. Đặc biệt là những năm tháng đầu đời thường quyết định sự hình thành tính cách và quan niệm của trẻ về thế giới tương lai. Chỉ vì tức giận hay mệt mỏi mà đánh đập, mắng mỏ, bạo hành những em bé non nớt không có khả năng phòng vệ ấy thì thật đáng hổ thẹn.
Lẽ nào bài học đầu tiên của trẻ lại là những ký ức hãi hùng như vậy? Điều này rất dễ dẫn đến sự phát triển lệch lạc về nhân cách của trẻ sau này, khi quen giải quyết mọi chuyện bằng việc mắng mỏ và “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.
Những người tin vào nhân quả báo ứng đều tin rằng: “Trên đầu ba tấc có thần linh”, “Người dẫu thì thầm Trời nghe như sấm”. Giữa bốn bức tường kín mít của lớp học, có thể không ai nghe thấy tiếng khóc vì đau đớn của trẻ thơ, cũng có thể không có một chiếc camera nào quay lại cảnh tượng lúc đó. Nhưng những hành vi tàn ác thì sẽ luôn được ghi lại để rồi đến lúc thích hợp, những kẻ thủ ác sẽ phải nhận quả báo.
Và quả báo rõ ràng đã xảy ra, ngay trước mắt. Có ai ngờ là chiếc điện thoại bị hư hỏng của cô giáo Dung lại vô tình tiết lộ sự thực kinh hoàng. Để từ đó, nhóm trẻ Mẹ Mười bị xử lý, đóng cửa, chủ cơ sở bị đem ra xử lý trước pháp luật.
Bản án 2 năm dẫu có thể là nhẹ trong mắt nhiều người nhưng chắc chắn khi sự việc đã bị đưa ra ánh sáng, tương lai bảo mẫu ác tâm này không thể quay lại hành nghề giữ trẻ nữa. Và rồi, đối diện với những người xung quanh, người phụ nữ này sẽ rất khó khăn để lấy lại lòng tin từ mọi người. Bản án đó còn đáng sợ hơn nhiều so với 2 năm ngồi sau song sắt.
Ở trên đời, nhân quả nhãn tiền ngay trước mắt. Đừng bất chấp đạo đức mà làm những chuyện bất nhân, đặc biệt là đối với những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Bởi chẳng bao lâu đâu, người tàn nhẫn sẽ nhận lại được chính xác những quả xấu mà họ đã gieo trồng.