Đừng càm ràm nữa, phụ nữ phải biết giữ lửa và xem việc chăm sóc chồng con là bổn phận!
Hãy xem việc chăm sóc chồng con là bổn phận, chị em sẽ cảm thấy hứng thú hơn với những việc mình làm để vun vén cho gia đình.
Tôi thường hay tự hỏi, chẳng hiểu ông bà ta ngày xưa sống với nhau theo tiêu chuẩn hôn nhân gia đình thế nào mà ăn đời ở kiếp. Nhất là những người làm vợ dù thế nào đi chăng nữa cũng ôm hết sự tổn thương của chồng rồi nhẫn nhịn, chịu đựng, chấp nhận đến cuối cuộc đời. Trong khi phụ nữ ngày nay cứ mãi ca thán về việc mình trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với chồng, với con.
Ảnh minh họa
Thật ra thế này, từ xưa các bà các mẹ đã mặc định một điều rằng, lấy chồng là phải theo chồng. Dù anh ta có xấu tốt thế nào đi chăng nữa vẫn nhẫn nhịn để bám víu sống cùng và vun vén cho một mái ấm trọn vẹn. Phụ nữ xưa lúc nào cũng xem việc mình phải giữ lửa cho gia đình là bổn phận không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ một cách nặng nề nên họ có thể chấp nhận để hoàn thành tốt điều đó. Trong khi phụ nữ hiện đại có lẽ do tất bật với nhiều công việc ngoài xã hội mà quên mất đi bổn phận của mình. Họ xem việc phải lo cho chồng cho con là trách nhiệm là thứ gì đó khiến họ nặng nề mệt mỏi. Thử hỏi một khi không thiết tha thì làm sao làm tròn bổn phận của mình. Rồi từ đó hôn nhân rơi vào bế tắc, bi kịch và dần đổ vỡ. Trách đàn ông thì cũng phải trách phụ nữ. Bởi chỉ số hiếm đàn ông ham của lạ mới đánh mất cả gia đình. Còn lại đàn ông chán chường hay có một mối quan hệ mới cũng là do phụ nữ giữ lửa kém. Bếp nhà có nguội lạnh thì mới khiến đàn ông ra ngoài "ăn vụng" được.
Kế bên nhà tôi có một chị, gia đình đề huề, cả chồng và vợ đều có công việc ổn định, thu nhập cao, con cái ngoan ngoãn nhưng cuộc sống hôn nhân lại chẳng ấm êm. Không phải chị không giỏi giữ lửa gia đình mà lúc nào cũng làm việc này như trách nhiệm, hay than vãn với mọi người. Trong khi chị em thấy đó việc chăm lo cơm nước cho chồng, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa đâu phải là nghĩa vụ. Nó vốn dĩ là bổn phận mà người làm vợ phải cán đáng. Có chăng những ông chồng xót vợ có thể xắn tay áo phụ vợ nấu cơm, rửa bát, lau nhà hay đưa đón con đi học. Còn không các anh quá bận thì chị em cũng hãy cố gắng, chia sẻ nhẹ nhàng để chồng thấu hiểu thông cảm chứ đừng mãi càm ràm làm gì. Nói nhiều thành nói dở. Đàn ông lại ghét phụ nữ nói nhiều, càng khó chịu với các anh, đổ vỡ hôn nhân càng trở nên chóng vánh.
Nếu muốn giữ mái ấm gia đình, chị em đừng mãi nghĩ việc mình làm là trách nhiệm mà hãy xem đó là bổn phận và vui vẻ thực hiện nó. Thật ra nó cũng giống như bổn phận phải đi học, phải đi làm hay có hiếu với cha mẹ ông bà. Còn khi lấy chồng thì phải làm tròn bổn phận của một người vợ. Thế thôi! Khi thấu suốt được điều này và lúc nào cũng thoải mái hoàn thành nó trong sự hân hoan, chị em sẽ chẳng bao giờ chán nản hay trách móc ai cả. Ở đời mà một khi việc gì đã trở nên bắt buộc và thiêng liêng thì ta sẽ có động lực và toàn tâm toàn ý làm với tất cả sự chân thành của mình.
Ảnh minh họa
Như mẹ tôi, từ ngày lấy bố tôi lúc nào cũng vui vẻ làm tròn bổn phận của mình. Chăm lo cho chồng con, vun vén mọi chuyện mà không một lời than vãn. Đôi lúc thấy mẹ vất vả quá, tôi hỏi mẹ sao chẳng bao giờ mà kêu ca việc phải suốt ngày nghĩ hôm nay chồng ăn gì, con mặc đồ gì đi làm sẽ đẹp, thì mẹ chỉ bảo, mẹ thấy vui vì làm tròn bổn phận của mình với chồng với con. Mẹ nói cả đời mẹ tài sản quý giá nhất là gia đình này nên mẹ sẽ hết lòng bảo vệ nó và làm tất cả những điều có thể để nó tốt đẹp hơn từng ngày.
Đấy, rõ ràng chỉ cần phụ nữ suy nghĩ khác đi, đừng quá đặt nặng việc phải quán xuyến gia đình thì có lẽ mọi việc sẽ khác!