Có câu châm ngôn rằng: “Hãy khiêu vũ như không ai nhìn thấy bạn; hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương và hát như không có người nghe thấy”. Nghĩa là hãy sống vì mình, cứ mặc kệ thiên hạ.
Nhưng đàn bà, nào mấy ai hiểu được dụng ý của câu nói này. Đời của họ nhiều nước mắt và khổ đau, âu cũng bởi hai điều vô cùng đơn giản: Xem người khác sống và rồi lại sống cho người khác xem.
Khi cuộc sống của người phụ nữ chạm đáy thì từ đây mọi thứ sẽ đi lên: Đời là đồ thị hình sin
Cách đây hơn một tháng, chị đồng nghiệp cũ xinh đẹp và kiều diễm hẹn tôi đi cà phê với mong muốn nhận được lời khuyên cho cuộc đời đầy bế tắc. Chị kể, gia đình đang hạnh phúc, có nhà và xe đầy đủ. Chồng giỏi giang, thương vợ con, thu nhập tốt khoảng 40-50 triệu, chỉ giữ ít để tiêu vặt, còn lại đưa cho vợ.
Hình minh họa (Ảnh: phunutoday)
Ngày trước, chị làm kế toán cùng tôi nhưng rồi xin nghỉ việc. Cách đây một năm, thu nhập không đủ để chi tiêu trong gia đình, cảm thấy phụ thuộc vào chồng nên chị chuyển sang bán hàng online, thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng.
Từ đó, chị thấy thoải mái hơn trong chi tiêu, không phải căn ke, thích gì mua nấy, biếu anh em ông bà nội ngoại thoải mái, lại có thời gian chăm lo, đưa con đi chơi.
Có điều bán hàng online thì chị lại nghĩ quẩn, chị lo mình chỉ ở nhà, ít bạn bè, nhiều lúc thấy rất buồn, chồng lại đi làm xa, không có mối quan hệ xã hội nhiều. Chị thấy mình tụt hậu với bạn bè cùng liwas. Mọi người xung quanh thì mỉa mai, bảo chị học đến ‘thạc sĩ’ cũng chỉ ở nhà chăm con.
Chị dần thấy tự ti với những người đi làm, ăn mặc sạch sẽ, có nhiều mối quan hệ xã hội. Chị luôn cảm thấy bấp bênh, không ổn định, làm thì có ăn, không làm lại phụ thuộc vào chồng. Đã vậy, chị lại gặp anh trai chồng không tinh ý, thường khoe người này có nhà mới, người kia có thêm ô tô… vì ‘vợ chồng biết chung sức’ khiến chị thêm chạnh lòng.
Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)
Lặng nghe câu chuyện của chị, tôi chỉ biết thở dài, bởi ‘nỗi lo’ của chị lại là 'ước mơ' của bao nhiêu người. Chồng chị không ngoại tình, không trai gái, thu nhập tốt và đưa hết cho vợ. Con của chị không bệnh tật, không ốm đau, hai bên nội ngoại ổn định, dung hòa.
Tôi nói, chị cứ nhìn lên hoài thì luôn thấy mình không bằng ai, nhưng nếu thử cúi xuống một lần, sẽ thấy chẳng ai bằng chị. May mà chị nhẹ nhàng tâm sự với tôi, chứ mà chị ‘lỡ dại’ đem hoàn cảnh của mình lên các diễn đàn tư vấn, có khi lại bị ‘ăn chửi’.
Sau đó tôi nói thẳng, không biết chị có phật lòng không, nhưng rõ ràng trước đây chị sướng mà không biết hưởng. Ngày chị mua xe, hỏi ý người này người kia, cuối cùng lại đi mua một chiếc xe người khác thích.
Lúc chị xây nhà cũng vậy, thay vì suy nghĩ xem làm sao cho nhà mình thoáng mát, tiện nghi độc đáo, chị lại lượn lờ hơn 100 căn nhà của bạn bè, đem về ‘tổng hợp, xào nấu’, để đến cuối cùng, lại thở dài vì căn nhà cứ 'sai sai'.
Chị đi làm thì than cực, than khổ, không ai trông con, nấu ăn, dọn dẹp. Chị ở nhà thì than chán, ít bạn bè. Thậm chí kinh doanh online cũng thuộc dạng ‘khá khẩm’, khách hàng cũng coi như là ‘bạn’ thì chị không chú tâm mối vào, cứ nghĩ vẩn vơ về những bộ đồng phục, những bữa cơm văn phòng.
Hình minh họa (Ảnh: The Sun)
Vậy là đời chị, cứ nhìn người ta mà sống, sau đó lại muốn sống cho người khác xem, để được bạn bè, bà con, làng xóm ngưỡng mộ? Vậy có mệt không, vậy có cực không?
Hỡi ôi đàn bà ạ, sống đẹp hay xấu, vui hay buồn là do mình cả thôi. Muốn bớt đau khổ thì ngưng so sánh, bởi có câu nói rất hay như thế này ‘’Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc là một con đường’’.
Vì thế, đừng thấy người này giỏi, giàu, đẹp mà bắt chước từng li từng tí bởi mỗi người là một cá thể đặc biệt, mình cứ vui theo cách của riêng mình. Sau cùng, bản thân chúng ta cũng không phải là 'model', nếu muốn được ai đó ngưỡng mộ là điều không thể vì đó là quyền của họ, nên đừng sống cho người khác xem, cứ sống vì mình trước đã!

