Tết đến, dù là đã lập gia đình nhưng thử hỏi có phụ nữ nào không mong muốn được về nhà của mình quây quần bên mẹ cha.


Nhớ lại câu chuyện xảy ra vào Tết cách đây 3 năm trước, tôi vẫn còn nung nấu trong lòng một nỗi nghẹn ngào khó tả. Người ta cứ hay bảo, khi rơi vào nghịch cảnh càng khiêu khích con người bật dậy mạnh mẽ quả chẳng sai.


Tôi kết hôn đã hơn 7 năm, cứ mỗi mùa Tết là phải ngậm ngùi đón giao thừa ở nhà chồng, ba mẹ ở quê cứ gọi điện lên là chui vào góc phòng rấm rứt khóc. Nhớ năm đó, mẹ ruột tôi vất vả đón chuyến xe từ tận Đồng Tháp lên Sài Gòn thăm con gái và cháu ngoại vào sáng mùng 3 Tết. Đón mẹ ở bến xe miền Tây, tôi phải kiềm nén dữ lắm mới không chảy nước mắt, ai đời con cái lại để mẹ tất tả lên thăm vào ngày Tết thế này!



Ảnh minh họa.


Mẹ đúng là một bà mẹ quê chính hiệu, mỗi lần lên thăm là xách mang đủ món, cứ sợ con gái sống ở Sài Gòn thiếu thốn. Bữa đó, đón mẹ từ bến xe, vừa vào đến nhà, tôi nói mẹ ngồi nghỉ mệt ở ghế salon. Lúc tôi xuống nhà bếp lấy ly nước lạnh, mẹ chồng đi từ trên lầu xuống, thấy “bà sui” đến cũng vui vẻ đon đả chào hỏi. Trong lúc tiếp chuyện, bỗng dưng mẹ chồng nói một câu mà đến tận giờ tôi vẫn cứ ấm ức, nghèn nghẹn trong lòng.


Thấy mẹ tôi mang lỉnh kỉnh dưa hành củ kiệu, lại ăn mặc giản dị nên mẹ chồng buộc miệng có ý sợ bẩn bộ ghế salon vừa sắm đón tết. Lúc đó, tôi vừa từ bếp lên, nghe xong câu nói của mẹ chồng mà ngượng chín mặt, lúng túng không biết phải xử sự thế nào. Mẹ tôi sợ con gái buồn nên vội lảng sang chuyện khác, rồi đón xe về lại quê vào sáng hôm sau thay vì ở lại với con cháu thêm vài ngày.



Nhiều đêm ôm con mà tôi nghẹn lòng. (Ảnh minh họa)


Sau lần đó, tội nghẹn lòng mà chẳng thể tâm sự với chồng vì biết thế nào anh cũng gạt phắt, bảo mẹ chồng không có ý gì, lại trách tôi suy nghĩ xấu. Ngẫm lại phận mình, tôi cũng chua chát bẽ bàng đủ điều. Kết hôn được 7 năm, sinh liền tù tì 2 con nhỏ cách nhau chỉ 2 năm nên tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm. Để tiết kiệm phí sinh hoạt, vợ chồng phải dọn về sống chung với mẹ chồng.


Ngày đó, tôi không học hành đến nơi đến chốn, nên lúc ở cữ cũng chẳng có tiền trợ cấp vì công việc chẳng đâu vào đâu. Nhiều đêm tôi ngậm ngùi vỗ con ngủ mà nước mắt tự dưng chảy thành dòng ướt cả gối vì bản thân phải chấp nhận cảnh “sống bám” vì con.


Sau mùa Tết nghẹn lòng năm đó, tôi đã dứt lòng gửi con để đi học nghề, thay vì sống lay lắt vào chồng và gia đình anh. Tôi nghiệm ra, phụ nữ nhất định phải có trong tay một nghề ổn định và có thể tự kiếm ra đồng tiền chân chính mới mong được mọi người tôn trọng, hay ít ra là tự hào về chính mình.


Ngoài ra, phụ nữ cũng nhất định phải nắm trong tay 2 điều đắt giá này thay vì chăm chăm lựa chọn một người chồng tốt nhé!


- Sức khỏe: Nhiều chị em thường bỏ bê sức khỏe, nhất là khi có con nhỏ. Thường xuyên thức giấc nửa đêm, tất bật đủ điều để chăm con sẽ lấy đi sức khỏe của phụ nữ. Thương con, ai chẳng có, nhưng phụ nữ phải biết yêu bản thân trước tiên nhé! Dù có ngồi trên núi vàng, nhưng nếu chẳng có sức khỏe thì cũng chẳng thể tận hưởng được. Năm mới đến rồi, phụ nữ đừng ngược đãi bản thân, hãy lắng nghe cơ thể những lúc cần nghỉ ngơi nhé!


- Tiền bạc: Phụ nữ một khi đã có sự nghiệp ổn định, kiếm ra đồng tiền thì cũng đừng quên tiết kiệm cho bản thân. Tiền là điều giúp phụ nữ nhanh chóng đi qua tổn thương, giúp bản thân được tôn trọng và nuôi sống chính mình cũng như các con. Không chồng cũng chả sao, nhưng phụ nữ không tiền thì nguy to đấy!


Trong năm mới, chị em hãy biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm tiền để phòng thân những lúc bất trắc, biến cố nhé!