Tết là dịp để mọi người nghỉ ngơi sau cả năm lao động vất vả, nhiều cố gắng nhưng có những con người vẫn thầm lặng làm việc ngay giữa đêm giao thừa.


Công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố vốn là nghề nhiều mệt nhọc, thậm chí là rủi ro. Đặc biệt, vào giữa thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, dường như nỗi nhọc mệt càng dâng lên cao đối với những người này. Trong ký ức của tôi, đâu chừng mươi mười năm trước, tiếng chổi quét đường xoàn xoạt vang lên trong đêm Giao thừa ở đầu ngõ gần như đã trở thành điều gì rất ám ảnh, có chút xót xa, xen lẫn lòng nể phục, biết ơn.


Thuở đó, nhà tôi sống cạnh với 1 cụ bà làm nghề quét đường. Đều đặn mỗi đêm, bà luôn ra khỏi nhà và trở về khi thành phố bắt đầu một ngày mới. Ở tuổi 60, bà sống đơn lẻ vì chồng mất, không con cái và mưu sinh bằng nghề công nhân vệ sinh.


Có năm nọ, ngay đêm giao thừa bà bắt gặp 1 chiếc thùng xốp bốc mùi nồng nặc nằm ở góc đường vắng. Rõ ràng, ai thấy cũng né tránh vì chẳng muốn vướng “hôi thối” vào người, nhất là khi gần qua năm mới. Nhưng với trách nhiệm của mình, bà đã phải kiểm tra bên trong chiếc thùng đang bốc mùi ấy là gì.


Dưới ánh đèn đường vàng vọt đêm cuối năm, bà gần như chết điếng khi phát hiện xác của 1 con chó nào đấy đang phân hủy mạnh bên trong chiếc thùng. Ngày đầu năm, mọi người kiêng kỵ những điềm chẳng lành thế này, nhưng với người lao công giá, đó là công việc và bà phải tự tay dọn dẹp thứ bốc mùi hôi thối ấy.


Với mọi người, đêm Giao thừa là lúc gia đình quây quần ấm cúng, hay cùng đếm ngược thời khắc để thấy pháo hoa rực sáng cả góc trời. Nhưng với những công nhân vệ sinh, họ vẫn thầm lặng và đều đặn với tiếng quét xoàn xoạt trên đường. Ngày thường, công việc ấy đã mệt nhọc vì phải lao động vào lúc đêm khuya, khi mọi người say giấc thì những người quét đường mới làm việc dưới ánh đèn.


Đêm giao thừa, khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, mọi người dần đi vào giấc ngủ ngắn để đón sáng mùng 1, những công nhân vệ sinh lại mẫn cán với công việc của mình. Họ đón tết ở ngoài đường, bên cây chổi và thùng rác. Và đó cũng là ngành nghề đáng được tôn vinh, trân trọng: âm thầm trong đêm để làm đẹp cho đường phố.


Chưa kể, những ngày cận kề Tết là lúc lượng rác ngập đường ngập phố, đặc biệt là những khu chợ. Buổi ngày, người mua kẻ bán tấp nập, khối lượng hàng hóa được tiêu thụ chóng mặt và dĩ nhiên số rác thải ra cũng “ngập đầu”.


"Mấy bữa nay là rác bắt đầu nhiều rồi. Từ giữa rằm tháng Chạp tới đêm 30 là mỗi ngày mỗi tăng. Ngày bình thường làm hai ca thì đêm 30 làm ba ca, huy động toàn bộ mọi người chứ không có người được luân phiên nghỉ như ngày bình thường nữa", một công nhân vệ sinh cho biết.


Theo quy luật, mỗi năm Tết vẫn đến, nhưng với những công nhân vệ sinh, Tết vẫn phải làm việc và tiếng chổi quét xoàn xoạt trong đêm vắng gần như đã trở thành âm thanh của cuộc đời họ. Là công việc nhiều độc hại, mệt nhọc cũng như phải hy sinh nhiều điều nhưng đó là “bữa cơm” mưu sinh của nhiều người. Có những đứa trẻ lớn lên từ tiếng chổi quét đường hằng đêm của cha mẹ. Và âm thanh đó gần như đã trở thành ký ức trong tôi, đặc biệt là trong những ngày chuyển giao năm cũ qua năm mới thế này!