Ung thư liệu có phải là "án tử" với những bệnh nhân sau khi họ nhận tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện?


Tôi đã từng băn khoăn câu hỏi này khi chứng kiến những người quanh mình. Đau đớn. Xạ trị. Kiệt sức. Rồi cái chết cứ luôn rình mò ngoài kia, chỉ cần người bệnh sơ sẩy là ngay lập tức họ sẽ bị tử thần gọi tên. Nhưng có những người, họ bình thản chấp nhận và xem đó là "tài sản" của bản thân, chấp nhận chơi một ván cờ điên đảo với số phận.


Theo số liệu thống kê mới nhất trên trangGlobalcancermap.com, tỷ lệ trường hợp mắc ung thư hàng năm ở Việt Nam là 138.7/100.000 người và đứng ở vị trí 105 trên tổng số 179 nước trong bản đồ ung thư quốc tế về tỷ lệ mắc bệnh. Đây cũng là căn bệnh gây nhiều trăn trở, sợ hãi với nhiều người trong xã hội ngày nay bởi nó không còn là điều gì xa lạ.


Tỷ lệ người mắc ung thư ở Việt Nam không ít, nhưng trong số họ, để "chỉ mặt đặt tên" những cá nhân can đảm dám vực dậy thách thức số phận hẳn không nhiều. Ở tận cùng của sụp đổ, đớn đau và hoảng sợ, Trương Thanh Thủy (hay biệt danh quen thuộc là Thủy Muối) đã quyết định tái sinh lại cuộc đời của mình và chị từng xem "ung thư là cơ hội được sống lần thứ 2".


Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ung thư phổi giai đoạn cuối khi vừa bước qua ngưỡng U30 thật chẳng khác nào sự "trêu ngươi" đầy nghiệt ngã của số phận dành cho người phụ nữ này. Nhưng ở khoảnh khắc cơ thể bị dày vò bởi những cơn đau quặn thắt thì Trương Thanh Thủy lại càng khát khao được sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không chỉ sống, mà chị còn mong muốn sống có ích với xã hội và sống thách thức "cãi lại mệnh trời".


- Mỗi sáng thức dậy trong 2 năm vừa qua, điều gì đã khiến chị nghĩ đến đầu tiên?


Mỗi ngày thức dậy Thủy cảm thấy mang ơn vì mình sống được thêm một ngày.


- Đối diện với ung thư, đâu là điều khiến chị sợ mất nhất? Và vì sao?


Đa số các thuốc điều trị ung thư hiện nay đều có tác dụng phụ gây trầm cảm, và điều này rất nguy hiểm vì nó có thể gây ra nhiều suy nghĩ tiêu cực với người đang điều trị. Thủy sợ nhất là một ngày nào đó thức dậy và không còn động lực sống nữa


- Được biết chị thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, đó là điều trở ngại với bệnh nhân ung thư vì những cơn đau có thể ập đến bất ngờ. Nhưng điều gì đã giúp chị quyết vực dậy, “không ở yên”?


Giữa việc nằm một chỗ ở nhà để có thể sống lâu hơn, và được đi đến nơi mình muốn thì Thủy thà sống ngắn một chút mà trọn vẹn. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, cái gì là quan trọng nhất với mình.


Đối với Thủy, những nơi Thủy muốn đi và những điều Thủy có thể cống hiến được tại Việt Nam là quan trọng.


- Tổ chức Salt Cancer Initiative (SCI) đã giữ vai trò thế nào với hành trình “tái sinh” của chị?


SCI đã trở thành một trong những động lực cho Thủy sống và chiến đấu với căn bệnh của mình. Chỉ cần nghĩ rằng mình cố một chút sẽ làm được thêm vài việc nữa cho bệnh nhân ung thư Việt Nam, và Thủy đã vượt qua từng cơn đau như thế.


- Với phụ nữ, có lẽ “của báu” lớn nhất là làn da và mái tóc. Nhưng quá trình đối diện với ung thư, đây lại là 2 điều mà nhiều bệnh nhân đều phải đánh đổi. Chị đã cảm thấy ra sao khi đứng trước gương và nhìn cơ thể thay đổi từng ngày?


Có những người phụ nữ lớn lên và được khen là "Ôi, chị này xinh quá, chị này đẹp quá" - và từ đó "sắc đẹp" đã trở thành identity (danh tính) của họ rồi. Họ sống, làm việc, làm mọi thứ để bảo vệ sắc đẹp của mình. Khi họ mất đi sắc đẹp, họ không còn gì cả.


Bề ngoài của Thủy chưa bao giờ được xem là "xinh đẹp" từ khi còn bé. Cho nên, thay vì tị nạnh với đứa bé hàng xóm xem váy áo của ai xinh hơn, Thủy luôn có những ý tưởng mới để tạo ra niềm vui cho mình.


Trong quá trình điều trị, có những ngày Thủy nhìn vào gương và thậm chí không nhận ra mình, Thủy tự nhủ "Mình vốn chẳng xinh, xấu thêm một tí cũng không sao, chỉ cần sống là được" - và thay vì tập trung vào cái mà mình không có, như là sắc đẹp, Thủy dành thời gian của mình để tạo ra những như đẹp đẽ hơn, tốt đẹp hơn cho đời như là SCI.


- Chị nghĩ gì khi ở ngưỡng tuổi 30, phụ nữ thường nghĩ về gia đình với một tổ ấm nhỏ nhưng với chị, thời điểm đó là lúc đón nhận tin về sức khỏe?


Thủy thích trẻ con và luôn muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tuy nhiên, Thủy nghĩ người đàn ông của mình vẫn còn đi lạc ở đâu đó, nên Thủy chưa gặp được.


Còn ung thư, cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi, ai mà không phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng có lẽ nhờ có ung thư mà bây giờ nếu một ai đó đến với Thủy, mình biết đó là tình cảm chân thành.


- Tuổi trẻ của Thanh Thủy là thời gian đầu tư cho sự nghiệp và đạt những thành công nhất định khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bây giờ nhìn lại, theo chị đó có phải là lẽ sống của phụ nữ, và có còn điều gì khác?


Lẽ sống của mỗi người mỗi khác, cho dù là phụ nữ hay đàn ông. Sự ngưỡng mộ của người khác không làm mình hạnh phúc hơn, và cũng không nên trở thành lẽ sống của bất kỳ ai cả.


- Chị Thủy sẽ nhắn gì với phụ nữ, và đặc biệt là những người đang trải qua quá trình chiến đấu ung thư để cùng chị sống một đời bình thường nhưng không tầm thường?


Ung thư, cũng như bất kỳ nghịch cảnh nào trong cuộc sống, chính là thước đo và là cơ hội để chúng ta nhận ra ai nên ở lại trong cuộc đời mình, và ai thì không.


Quả thật, ai rồi cũng phải trải qua quy luật hàng bao đời nay: sinh lão bệnh tử. Dù không thể lựa chọn hay quyết định khi nào cái chết sẽ ập đến, nhưng mỗi người đều có quyền làm chủ cho việc mình sẽ sống như thế nào, cống hiến đến tận hơi thở cuối hay vật vờ cho qua ngày đoạn tháng.


Tôi nghĩ tạo hóa rất công bằng khi trao cho mỗi người 24 giờ/ ngày và người biết sống không cúi đầu trước nghịch cảnh mới thật sự là những cuộc đời vẻ vang.