Tại ngôi đền Nisshinkutsu thuộc quận Mintao, thủ đô Tokyo, có một khu riêng bài trí những bài vị được viết bằng tiếng Việt. Trên ban thờ, tới nay, người ta đếm được 81 bài vị của những người Việt Nam, qua đời từ năm 2012 cho tới cuối tháng 7 năm nay. Điều đáng nói, đây là bài vị của những người trẻ, ra đi ở độ tuổi chỉ ngoài 20.


Khi thiên đường sụp đổ


Chỉ trong tháng 7 vừa qua, đã có 4 người Việt đã tử vong. Trong 4 người xấu số, 3 bạn trẻ là tu nghiệp sinh, người còn lại là du học sinh. Bốn người trẻ này qua đời với những nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả tự tử.


Ngày 15/7 sau một thời gian làm công việc liên quan tới sơn vẽ, một thanh niên Việt Nam đã tự tử. Trước khi trút bỏ mạng sống, người này để lại thư tuyệt mệnh cho công ty nơi đang làm việc, cho em trai hiện cũng sống tại Nhật Bản, và cho cả gia đình ở Việt Nam.


"Đau đớn lắm, ở đây tôi phải chịu đựng bạo hành và bắt nạt", bức thư tuyệt mệnh có đoạn viết. Trước khi chết một ngày, tu nghiệp sinh này đã gọi điện tâm sự với em trai hôm 14/7: "Anh cô đơn lắm. Anh chỉ toàn uống bia một mình thôi". Ngay ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác người thanh niên trong tư thế treo cổ tại một con sông.


Một tu nghiệp sinh người Việt khác qua đời ở tuổi 31. Giấy chứng tử của người này ghi rõ tu nghiệp sinh Việt Nam qua đời do suy tim cấp tính. Một tu nghiệp sinh khác qua đời khi mới ở độ tuổi ngoài 20. Thi thể bạn trẻ này được tìm thấy khi một đồng nghiệp tìm cách đánh thức cậu trong phòng ngủ vào buổi sáng.


Sư cô Thich Tam Tri đến Nhật Bản năm 2000, từ đó tới nay, sư cô giúp đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam tìm tới cửa Phật, cũng như giúp siêu độ cho những người Việt đã khuất.


Trong tháng 10 này, thi thể một sinh viên Việt Nam được tìm thấy trên bờ biển Hokkaido. Sư cô Thich Tam Tri đã tổ chức tang lễ cho sinh viên xấu số này.


"Tu nghiệp sinh và sinh viên kỹ thuật bị căng thẳng thần kinh rất nhiều, một phần bởi rào cản ngôn ngữ. Họ bị thiếu dinh dưỡng do thường ăn mỳ ăn liềnđể tiết kiệm tiền. Họ làm việc quá cực nhọc và hệ quả là nhiều trường hợp gặp bất ổn cả về thể chất lẫn tinh thần", sư cô Thich Tam Tri cho biết.


Phần lớn những người xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh, du học sinh Việt Nam phải bỏ ra hàng nghìn USD để làm thủ tục du học, làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian lưu lại nơi đất khách quê người, các bạn trẻ làm việc "bán mạng" để kiếm tiền, tiết kiệm tới mức tối đa để gửi tiền về cho gia đình hoặc trả nợ.


Nói về những cái chết bất thường ở độ tuổi trai tráng, bác sĩ Junpei Yamamura cho biết đó là do làm việc quá mức mà không nghỉ ngơi đầy đủ.


Một thanh niên Việt Nam xấu số đã tử vong tại Miyagi cuối năm 2017. Tổ chức giúp đưa thanh niên này tới Nhật Bản nói với người cha rằng con trai ông chết vì bệnh tim. Người cha không nhận lại được gì ngoài bình tro cốt cậu con trai quá cố. Trước đó, gia đình đã vay mượn hàng chục ngàn đô cho con trai đi xuất khẩu lao động sang đất nước mặt trời mọc, với hi vọng đổi đời.


Những đồng tiền máu nơi đất khách


Những năm gần đây, số người Việt sang Nhật bản xuất khẩu lao động, tìm cơ hội ngày càng nhiều. Nhiều gia đình bán tài sản, vay mượn hàng trăm triệu đồng cho con, em ra đi, mong ngày trở về sẽ được ấm thân khi hứa hẹn được mang về 1 số tiền lớn hàng trăm triệu, có cơ hội kiếm được công việc mức lương hàng chục triệu đồng. Nhiều chị em chấp nhận ở nhà làm mẹ đơn thân lo cho gia đình, con cái cho chồng sang nước ngoài bán sức lao động. Cũng có trường hợp mang được sự tiền lớn trở về sau nhiều năm biền biệt. Nhưng những vất vả, đớn đau nơi đất khách thì ít ai biết được.


Chị Hoa (quê Thái Bình) thế chấp nhà ở quê và vay mượn thêm 300 triệu đồng để sang Nhật xuất khẩu lao động. Lo nghĩ cho tương lai, chị quyết định để lại con nhỏ chỉ mới 9 tháng tuổi cho người nhà chăm sóc để sang xứ người tìm đường đổi đời. Khác với tâm trạng háo hức khi lên máy bay, vừa đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, chị Hoa đã phải đối mặt với những khó khăn đầu tiên về chỗ ở. Giá thuê của một phòng trọ rộng 16m2 dành cho 4 người ở là 12 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể đến tiền cọc phòng 20 triệu đồng, được chủ nhà dùng để trừ dần vào những phát sinh hỏng hóc hoặc mất đồ mà người thuê gây ra.


Dù tiết kiệm đến mấy, thì mỗi tháng cũng phải mất khoảng 1,5 triệu đồng cho tiền điện, tiền ga. Để có thể dư ra 12-13 triệu đồng mỗi tháng, với mức thu nhập 750 yên/giờ và 130.000 yên/tháng (tương đương 27,5 triệu đồng), những công nhân như chị Hoa phải làm việc quần quật bất kể ngày đêm và chi tiêu dè xén tối đa.


Bữa cơm tự nấu của công nhân Việt thường chỉ có cơm, rau và trứng, thỉnh thoảng mới có chút cá tươi. Mọi sinh hoạt và nhu cầu cá nhân khác như cắt tóc, thậm chí may quần áo, các chị em trong phòng đều tự túc để giảm chi phí.


Thanh Xuân (22 tuổi, TPHCM) là một du học sinh tại Nhật. Để đủ tiền học phí và chi tiêu sinh hoạt cá nhân như thuê nhà, ăn uống, Xuân và nhiều du học sinh phải vừa học vừa làm từ 12-14 tiếng, thậm chí chỉ ngủ được 2-3 tiếng mỗi ngày. Việc làm tại Nhật không thiếu, nhưng quy định mỗi học sinh chỉ được làm thêm tối đa 28 tiếng/tuần. Thế nên, nhiều du học sinh thường chọn làm ca đêm để có thu nhập cao hơn (ban ngày: 820 yên/giờ; ban đêm 1.100 yên/giờ).


Không ít bạn trẻ đã bỏ học giữa chừng vì áp lực học hành và kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đa phần, những người này sẽ trốn ra ngoài để làm thêm chui nhưng rủi ro mà họ phải đối mặt rất cao. Điển hình là họ sẽ không được đóng bảo hiểm và cũng không có một đơn vị bảo vệ quyền lợi nào. Trong trường hợp xấu nhất, những sinh viên này sẽ bị đuổi về nước.


Đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Hy vọng có một tương lai khá giả, sung túc hơn, nhiều người chấp nhận đánh đổi. Dù ở nơi nào đi nữa thì công cuộc mưu sinh chẳng hề dễ dàng, nhất là lại ở nơi đất khách quê người, thu nhập cao nhưng chi phí cực kì đắt đỏ và công việc thì áp lực. Khi họ gửi những đồng tiền xương máu về quê nhà, không biết những người thân yêu có hiểu được những khó khăn, đánh đổi mà họ phải trả hay không?