3 đứa trẻ khóc nấc trước thể xác bố tàn phế, chỉ rõ tội lỗi triệu người mắc phải dịp Tết
Trong khi cả nước đang rộn ràng đón xuân sang, thì đâu đó dọc mảnh đất này vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh mà đối với họ, Tết lại là một điều gì đó thật quá đỗi xa xỉ.
Đó là câu chuyện của gia đình ba chị em Linh, Phúc và Lộc. Một năm trước, cũng vào những ngày này, ba đứa trẻ ấy vẫn còn được hưởng không khí sắm sửa chờ xuân sang như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng rồi đó có lẽ cũng là lần cuối các em được tận hưởng thế nào là hương vị Tết.
Tai họa ập xuống khi anh Trần Anh Tuấn (40 tuổi) – cha của ba đứa trẻ chẳng may bị tai nạn giao thông. Sự cố khiến anh bị khuyết một nửa hộp sọ, từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột gia đình giờ nằm bất động, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc chẳng khác gì người vô hồn.
"Tết sắp đến rồi. Những cái tết trước 3 chị em cháu được bố chở đi chợ mua quần áo mới. Năm nay chị em cháu không cần quần áo, chỉ cần bố tỉnh dậy thôi. Bố mà tỉnh dậy thì mẹ sẽ không khóc nữa. Ngày nào cũng thấy mẹ khóc, cháu rất buồn" – bé Hà Linh – con gái lớn của anh nghẹn ngào nói.
Từ ngày anh Tuấn gặp nạn, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Một mình chị Hương – vợ anh Tuấn phải cáng đáng chăm chồng, lo cho con, phụng dưỡng mẹ già trong khi không có nguồn thu nhập nào. Cả 3 đứa trẻ còn chưa kịp làm quen với trường lớp đã đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Giờ đây đến cái ăn các em còn không được đảm bảo, nói gì đến việc đi học, chuyện ăn Tết lại càng là một điều xa xỉ hơn.
Nhìn cảnh ba đứa con nhỏ luống cuống thay nhau túc trực bên giường, thì thầm với bố nhưng không nhận được phản hồi nào, ai nấy đều phải chạnh lòng. "Bố ở bên cạnh nhưng không hiểu sao cháu rất nhớ bố. Bố cứ nằm mãi như vậy khiến cháu buồn lắm. Đã rất lâu rồi cháu không được ăn cơm, nói chuyện, chơi đùa cùng bố, không được bố đưa đi học" – Phúc – con trai thứ của anh nấc nghẹn.
Đâu đó trong thành phố Huế trầm mặc, có một căn nhà lụp xụp, chật chội nằm tạm bợ giữa khu đất hoang sắp bị dỡ bỏ. Đó là nơi ở của gia đình anh Hoàng và chị Chín cùng hai đứa con nhỏ. Chỉ còn vài ngày nửa là hết năm, mong ước của người cha nghèo chỉ mong sao đạp được đều chuyến để kiếm thêm chút ít lo cho những ngày Tết. Khá hơn thì mua cho con được bộ quần áo mới để con bớt tủi thân.
"Anh làm nghề đạp xích lô, trời trở lạnh nên dạo này khách ế ẩm lắm em à, nhiều hôm ngồi lạnh cả ngày mà không có được khách nào. Mấy bữa nay thu nhập đều phụ thuộc cả vào công việc của vợ" – người đàn ông khắc khổ tâm sự.
Được ăn cơm, nói chuyện, chơi đùa cùng bố tưởng chừng như là một điều hết sức bình thường nhưng lại là điều ước của ba ba chị em Linh. Có được cái áo mới để mặc Tết sao mà khó khăn quá với hai đứa con nhỏ của vợ chồng anh Hoàng. Thế mới thấy, đôi khi có những điều quá đỗi bình thường và quen thuộc với chúng ta đến mức mình xem nhẹ và bỏ quên nó. Nhưng họ nào đâu biết rằng, những gì mình đang có chính là ước mơ của biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh khác, thứ mà chỉ đến khi mất đi con người mới biết nó quý giá đến nhường nào.
Cũng như việc đón năm mới, trong khi nhiều người suốt ngày ca cẩm chán Tết, sợ Tết, chê ỏng chê eo chuyện ở nhà vui Tết cùng người thân, họ đâu biết rằng ngoài kia có những mảnh đời muốn được nếm chút không khí Tết, được cười nói cùng cha mẹ mà nào đâu được, hơn hết là những người vô gia cư muốn một mái nhà để về cũng chẳng có.
Càng xót xa cho những đứa trẻ ấy bao nhiêu, ta lại càng phải trân trọng những gì mình hiện có bấy nhiêu. Câu chuyện buồn ngày giáp Tết của ba chị em Linh không chỉ khiến nhiều người thương xót mà còn khiến họ phải giật mình, tự xét lại bản thân đã hời hợt đến dường nào, đã quên mất rằng mình vẫn còn hạnh phúc đến thế nào với những gì hiện có. Hãy ngưng kêu ca về Tết, bởi vì ít nhất, còn được hưởng cái gọi là Tết đã là may mắn lắm rồi.