Mấy ngày nay, cộng đồng mạng xuất hiện thông điệp kêu gọi: “Đừng đến 30 mới mua hoa chơi Tết”. Ngay lập tức lời kêu gọi này đã được chia sẻ nhiệt tình. Nói chung là nếu có điều kiện, hãy mua sớm, đừng đợi 30 mới mua để người bán được vui tết vì họ vất vả quá, mua sớm đi, đừng chờ ngày 30 ép giá, người ta đập bỏ hoa, nước mắt không à, thương lắm! Nói chung đây là ý tốt, thể hiện được lòng trắc ẩn giữa người với người. Nhưng nhìn một cách công bằng, người ta đi mua hoa ngày 30 cho rẻ vẫn chẳng có gì sai…


Ai cũng có thể thấy là tình trạng “mua tranh, bán cướp” vẫn còn khá phổ biến ở tất cả các loại hàng hoá trên thị trường nước ta. Khi nhu cầu thị trường tăng cao thì nhiều chủ hàng tranh thủ “hét” giá lên tận mây xanh. Trong trường hợp chặt bỏ đào mai dịp tết, nhiều chủ chia sẻ sự bức xúc vì có nhiều người chơi mai dù đã rất thích song vẫn đợi đến chiều, tối 30 Tết cho mai “đại hạ giá” rồi mới mua nên thà chặt bỏ chứ không bán rẻ hoặc đem cho. Người mua có sai không? Họ có lý của họ chứ!


Không phải ở Việt Nam mới có chuyện người tiêu dùng “canh” khi nào có hàng giá rẻ mới ồ ạt đến mua. Trên thế giới, ở các nước phát triển như Mỹ, các nước châu Âu có hẳn những ngày, những tháng xả hàng giá rẻ (như Black Friday, dịp giáng sinh, tết…). Trong số những người chầu chực hàng tháng trời để mua được hàng giá rẻ có không ít những người giàu, những người có thu nhập cao.


Trở lại với những mặt hàng hoa Tết, chính vì đắt đỏ nên ở Việt Nam, nhiều khi chỉ có đại gia hoặc những người có kinh tế khá giả mới dám mua đào, mai, hoa, cây cảnh để chơi trước tết hàng tuần, hàng tháng. Còn những người có thu nhập ở mức trung bình, họ chỉ dám nghĩ đến những món ăn tinh thần này khi đã tạm yên tâm vì lo được cái Tết cho gia đình.


Chừng nào vẫn còn tư duy buôn bán theo kiểu “chăn”, “bóp” được ai thì làm “tới bến”, không bán hàng đúng với giá trị thật của nó thì người mua còn phải cân nhắc trước khi móc hầu bao mua bất kỳ sản phẩm nào. Đào, mai, quất không phải là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong các gia đình ngày xuân. Người dân có rất nhiều lựa chọn cho không gian xuân của gia đình mình thêm phần rực rỡ và ấm cúng. Khi nào nồi cơm họ chưa đầy, quần áo tươm tất của con còn chưa có thì đâu ai lại ra mua đào, mai, hoa hoét về chưng. Bài toán tết đối với người lao động cũng không hề dễ tính toán khi lương thưởng thì có chừng có mực, có hàng trăm thứ chi tiêu mà hàng hóa nào cũng tăng phi mã. Thế thì việc chờ đến ngày những mặt hàng “xa xỉ” như hoa hạ giá để mua thì cũng là một cách tính toán cho vừa hầu bao của mình.


Không ít người lại lên mạng than thở, nên giúp người bán hoa bằng cách mua hoa sớm, đừng để chiều hoặc tối 30 mới mua, khổ cho người bán hoa lắm. Ai chẳng biết vậy. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Những ngày đầu phiên chợ hoa, giá hoa được người bán hét cao ngất ngưởng. Như cặp cúc đẹp, trên 200.000 đồng. Vạn thọ loại đẹp 150.000 - 300.000 đồng/cặp. Người bán cứ hét giá cho thật cao, trả giảm 20.000 đồng cũng không bớt, nhằm giữ giá. Ai chẳng muốn mua hoa sớm, chọn được những chậu đẹp, nhiều hoa, chứ chiều 30 chỉ còn những chậu đã nở bung, hoặc xơ xác. Có điều, hét giá cao quá, nhiều người cũng ngại.


Thời xưa, người ta còn quan niệm: “Thôi kệ, mắc rẻ gì, Tết mới mua một lần”, nên cứ “xả láng”. Nhưng giờ, nhiều người đã không còn háo hức Tết, chỉ mua sắm qua loa, thì họ cũng phải tính toán chi ly. Cái gì cũng phải theo quy luật thị trường.


Cũng tội cho người trồng hoa, vừa lo dội chợ, vừa lo mưa nắng thất thường, hoa hư hại, lỗ lã. Rồi dãi nắng dầm sương, chăm tưới, vun phân cho từng chậu hoa nở bung đúng tết. Nhưng công là công, còn hàng hóa, cái gì cũng nên đúng với bản chất của nó: giá cả chấp nhận được. Phải chi ngay từ đầu, người bán hoa kêu giá vừa phải, chấp nhận được, hàng sẽ đắt. Giá cao quá thì sức mua ít, sẽ có nhiều sạp ế hàng, thế thôi.


Nhưng nếu nói công bằng, với giá bán “rẻ như cho” trong đêm 30, thì người trồng hoa vẫn không lỗ! Bởi những loại hoa đắt tiền thật sự, họ đã dọn về, chăm sóc tiếp, chờ sang năm. Còn những chậu cúc, vạn thọ, giá vốn chẳng bao nhiêu, bán thêm chậu nào, lãi chậu ấy…


Người dân đa phần họ kiếm tiền cũng đâu có dễ nên đương nhiên họ phải suy tính nhiều khi mua hàng rồi. Người mua hoa cũng phải trả tiền, tiền ở đâu? Đâu thể hái trên cây!