'Bà ngoại Sáu’ ở Vĩnh Long giúp ngàn trẻ bại não cử động được tay chân
Dù đã ở cái tuổi ‘thất thập cổ lai hy’ (70) nhưng mỗi ngày ngoại Sáu vẫn dành hết sức lực của mình để thực hiện các bài tập vật lý trị liệu cho các bé bị da cam, bại não. Có lẽ vì vậy mà dù không có chồng con, nhưng ngoại Sáu lại có rất nhiều cháu chắt. Tất cả chúng đều yêu mến ngoại Sáu như chính bà ngoại của mình.
Ngoại Sáu thổ lộ, năm 17 tuổi ngoại thoát ly kháng chiến, làm y tá cứu thương. Hòa bình lập lại, bà được cử đi học y khoa. Ra trường, bà tình nguyện đi chiến trường biên giới Tây Nam, sau đó đi học chuyên khoa sâu y học dân tộc và về công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2005, nghỉ hưu, bà đến Cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu - xin vào làm miễn phí để giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh.
Giúp 15.000 trẻ bại não trong suốt 15 năm.
Cũng theo giám đốc của Cơ sở này cho biết, tính đến nay, ngoại Sáu đã đã khám và tập miễn phí cho 15.000 lượt trẻ bại não ở khắp đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có khoảng 300 trẻ hòa nhập được với cộng đồng và 150 trẻ đi học được. Chẳng hạn như bé Châu Đăng Khoa - học sinh lớp 6, tỉnh Vĩnh Long.
Chị Lê Thị Chín, mẹ bé, kể khi con 1 tuổi vẫn chưa biết lật, biết bò. 3 tuổi chưa biết ngồi, tay chân bị gồng cứng. Ròng rã một năm trời, bằng sự kiên nhẫn cộng với chuyên môn, ngoại Sáu đã tập được cho bé ngồi. Đến năm thứ hai, bà tập được cho bé đứng. Rồi năm thứ 3, bé đi được cũng là vừa lúc bé vào lớp 1.
Không chỉ có bé Khoa mà còn rất nhiều bé khác nhận được sự giúp đỡ của ngoại Sáu. Cứ đều đặn mỗi ngày, tại Cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu, ngoại Sáu làm liền tay, hết đứa này đến đứa khác.
Lúc nào ngoại cũng ráng chắt chiu cố gắng tập thêm cho bé động tác nào hay động tác đó. Ngoại Sáu tâm sự, tuy tập rất cực nhưng đổi lại niềm hoan hỉ. Chỉ cần đứa trẻ nhấc người thêm hơn hôm qua một cái hoặc đi nhiều hơn hôm qua một bước là ngoại vui suốt cả ngày.
Mặc dù phải dùng sức rất nhiều nhưng ngoại Sau chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt, trái lại lúc nào ngoại cũng hoan hỉ, khích lệ những đứa trẻ tập cho tốt hơn.
Cứ vậy, ngoại tập đến hơn 12 giờ mới xong bé cuối cùng. Trước khi về, mỗi bé được ngoại tặng sữa, bánh và hầu như bé nào cũng hôn ngoại Sáu liền mấy cái.
Chừng nào còn sức khỏe thì vẫn còn tập cho các cháu!
Hiện tại, ngoại Sáu đang sống trong một căn nhà nhỏ, giản dị và gọn gàng với những giò phong lan treo phía trước. Không chỉ có con nít mà nhiều người hàng xóm vẫn hay tìm đến ngoại, lúc thì để “chữa cái khớp vai” hay “hổm rày gió nên nhức quá…” và tất cả đều miễn phí.
Để phát gạo cho các em nhỏ, ngoại Sáu không chỉ vận động nhà hảo tâm mà còn lấy tiền lương hưu của mình để mua gạo cho người nghèo. Ngoại sáu còn góp sức cùng cơ sở xin dụng cụ tập trị liệu cho trẻ bại não khắp trong tỉnh.
Khi nói về công việc của mình, ngoại Sáu vui vẻ: “Nhiều nhà hảo tâm đến vì họ tin mình đến mức không cần giấy tờ gì cũng không muốn ghi tên. Tôi nghĩ người ta đã tin mình như vậy thì mình càng có trách nhiệm làm tốt nhất có thể”.
Sáng sáng, ngoại Sáu bận bộ đồ trắng giản dị đi bộ đến cơ sở tập luyện cho các bé. Đôi bàn tay xoa nắn, miệng luôn cười “cháu ngoại cưng của bà” rồi ngoại Sáu hát cháu nghe… vì đói với ngoại, các bé phải cảm nhận được tình yêu thương thì mới chịu tập luyện và có kết quả tốt.
Đến nay, ngoại Sáu chỉ lo sức khỏe của mình ngày càng giảm mà những đứa trẻ cần tập thì lại càng nhiều hơn. Thế nhưng, ngoại Sáu vẫn luôn hy vọng: “Bản thân tôi khi nào còn sức thì còn tập cho các cháu!”