Tâm sự với các bậc phụ huynh về việc nuôi dạy con cái
Đây tuy là một bài viết PR, nhưng thật ra thì nó cũng chỉ là một phần giải pháp, nằm ở cuối bài. Nội dung chính của bài viết là mình muốn tâm sự về cách dạy con mà đa số các bậc cha mẹ không đáp ứng được. Mình mong rằng bài viết sẽ vẫn được QTV giữ ở chuyên mục này để các mẹ có thể đọc được và chia sẻ về cách dạy con của mình.
Mình hiện đang ở nhờ nhà dì tại Tp.HCM, dì có một đứa con lớp 9. Tối qua khi đi làm về thì cả nhà đang cầm điện thoại, kiểm tra những tin nhắn mà nó đã nhắn tin với một bạn gái cùng trường. Mặc dù đã ngăn cấm nhắn tin, nhưng làm sao chúng ta có thể kiểm soát được khi trong đầu nó chỉ là những ý nghĩ rằng phụ huynh đã ngăn cấm nó, xâm phạm quyền riêng tư của nó. Từ độ tuổi 12, là độ tuổi mà con trẻ bắt đầu phát triển. Nếu cha mẹ không có quá nhiều thời gian để dành cho con, thì thật sự chúng ta nên suy nghĩ lại, để trẻ tự phát triển trong độ tuổi này là một quá trình gì đó có thể ảnh hưởng không tốt đến chúng sau này. Quay lại về phía chuyện nhà dì, thằng nhỏ đã muốn lấy lại điện thoại và có biểu hiện thái độ muốn chống cự, cách cư xử không khác gì một dân chợ búa. Mình đã đứng ra ngăn cản và dẫn thằng bé lên phòng nói chuyện, thật bất ngờ khi đối với mình, những cách nói chuyện, tâm sự nó đều không giấu diếm gì và nói hết những gì nó đang nghĩ. Tại sao ư?
Mình đã ở với nhà dì từ năm nó học lớp 5, mặc dù không thường xuyên nhưng mình vẫn lâu lâu hỏi thăm nó, nói chuyện về một số bạn trên lớp. Các phụ huynh đừng với lý do là mất nhiều thời gian, thực sự mình chỉ hỏi qua loa cho có chuyện để nói, và bắt bài tâm lý lúc nhỏ để nó tự hình dung trong đầu rằng cái gì mình cũng biết. Trong quá trình chúng phát triển, bạn phải thật sự thoải mái với chúng, khi phụ huynh càng bắt tụi nó học, hoặc phải bắt buộc nghe lời mình mà không có lý do nào, thì thực sự bạn có nói gì đi chăng nữa thì chúng cũng để ngoài tai. Tuổi đang lớn, chúng đang tự lừa dối bản thân, luôn tự nhủ rằng bọn nó luôn đúng, còn phụ huynh thì luôn đưa ra những bắt ép vô cớ, không căn cứ, làm chúng cảm thấy như bị kiểm soát. Bạn đã dạy con sai rồi.
Muốn dạy con cái, thời gian là thứ quan trọng nhất mà phụ huynh luôn bỏ qua, không dành thời gian cho chúng, để mong muốn chúng hiểu được suy nghĩ của chúng ta, mà lại bắt ép vô cớ (theo suy nghĩ của bọn trẻ), thì hỏi làm sao bọn nó có thể nghe lời bạn được. Và bất cứ chuyện gì nó làm, bạn chỉ biết được 1/10 thôi. Khi nói chuyện với nó, mình luôn tỏ ra thoải mái và để nó tin rằng, chuyện xấu nhất nó làm mình vẫn tỏ ra bình thản và đưa ra hướng giải quyết, lúc đó chúng mới cởi bỏ tấm màn bảo vệ bản thân mình. Bạn sẽ nói chuyện từ nhu cầu của bọn chúng trước rồi mới đi đến cách dạy dỗ sau. Đừng bao giờ dạy dỗ trước và không cần biết bọn nó mong muốn thứ gì, thực sự rất sai lầm.
Mình sẽ đưa ra cuộc trò chuyện cụ thể giữa mình và nó, mong đây sẽ là ví dụ điển hình về cách nói chuyện giữa phụ huynh và trẻ để 2 bên có thể hiểu nhau hơn, đừng bao giờ ngồi răng dặn chúng cả buổi về chuyện chúng ta đã cho chúng ăn học như thế nào, thương chúng ra sao, không bao giờ chúng nghe đâu.
Cụ thể tối qua mình hỏi chuyện nó rằng: Có phải thực sự ghét ba mẹ không? Có cứ nói thẳng, tại sao lại nghĩ ba mẹ ghét mình, ở những trường hợp nào lại nghĩ như vậy?, nó bảo rằng do xâm phạm quyền riêng tư, bắt ép nó học. Rồi tiếp đó mình hỏi tới nhu cầu của nó: Thật sự thích bạn nữ trên lớp đó đúng không?, thế khi 2 đứa nhắn tin qua lại với nhau như vậy, rõ ràng kết quả chẳng đi lên mà lại đi xuống, vậy muốn không ai can thiệp vào chuyện của mình thì mình phải chứng minh rằng chuyện quen bạn này bạn kia chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả học cả. Thì đưa ra cách giải quyết ở đây rằng, ở mong muốn của nó, gặp phải những cản trở gì, thì phải giải quyết cản trở đó, chứ không phải là cứ cư xử như mấy người chợ búa. Mình đã nói chuyện và diễn dãi với nó 2 tiếng đồng hồ và cảm giác được nó tiếp thu, vì mình nói chuyện với hướng nhìn từ nó, mong muốn của nó. Phụ huynh nói chuyện với con trẻ với cách nhìn từ người lớn và mong muốn của họ, thì thử hỏi bạn có nói chuyện bao nhiêu tiếng đồng hồ đi nữa cũng vô ích thậm chí còn khiến chúng ghét bạn thêm.
Phía trên chỉ là một số nội dung chính mình hỏi để nó tự nói ra những gì nó nghĩ, chủ yếu bạn phải biết khơi gợi và bắt bài tâm lý con trẻ. Hãy áp dụng ngay trước khi quá muộn, tại vì quá trình càng lâu dài và con càng lớn (15-18 tuổi) thì lúc đó có muốn nắm bắt tâm lý chúng sẽ rất khó. Nhưng với những gia đình, ba mẹ luôn tất bật từ sáng đến chiều, tối về lại lo công chuyện nhà thì thời gian đâu dành cho con trẻ. Thực sự để giảm thời gian làm việc là điều rất khó, vì nó mang đến thu nhập để phụ huynh cùng gầy dựng gia đình. Nên cách còn lại là phải giảm thời gian dành cho những công việc nhà để có thể dành trọn thời gian cho con cái, một phần quẳng đi những giờ phút mệt mỏi từ cơ quan. Đà Nẵng hiện đang là thành phố đáng sống, trẻ mang dáng vóc của một thành phố trẻ trung, năng động. Các ông bố, bà mẹ trẻ cần phải hiểu tâm lý và phát triển cùng con cái cho đến khi chúng trưởng thành, bTaskee hiện đang là dịch vụ dọn dẹp nhà cửa theo giờ tại Đà Nẵng có thể thay bạn chăm sóc gia đình của mình từ việc nhà, nấu ăn hay giặt ủi để bạn có thời gian thoải mái dành cho con cái của mình. Hiện bTaskee cũng đang có mặt tại 3 thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh.
bTaskee – Hân hạnh là người chia sẻ công việc nhà để bạn có thể dành thời gian cho gia đình của mình!