Câu chuyện của tôi - suy nghĩ của 1 người chưa bao giờ làm mẹ
Tôi là thành viên mới, tôi không biết bản thân chọn chuyên mục này có đúng hay không nữa, lựa chọn chia sẻ với mọi người bởi vì hi vọng mọi người đồng ý với suy nghĩ của tôi.
Tôi có một người cháu năm nay học lớp 1. Nó sống với bà, bà khá thương cháu nên mọi thứ nó thích bà đều cho nó. Cuộc sống của bà không khá giả gì, nhưng tôi thấy gần như cô luôn thỏa mãn những gì nó thích. Tôi cũng phải công nhận, cha mẹ tôi công việc bận rộn từ bé tôi cũng do các cô chăm. Tuy nhiên tôi không thể nào chấp nhận được kiểu chiều chuộng này. Bé năm nay học lớp 1 rồi nhưng vẫn chưa tự thay quần áo được. Mặc dù tôi cũng đồng cảm với cháu vì cháu có bệnh nhưng tôi muốn cháu tự lập hơn. Cô tôi chăm nó rất tốt nó khá to, chắc nặng gần 30kg rồi. Bình thường nó rất ngoan, nhưng khi quấy nó bắt cô tôi bế suốt. Cô tôi cũng gần 50 rồi. Bế bé như vậy suốt đêm dỗ nó tôi rất thương mà k làm gì đc. Bởi vì tôi k nhấc nổi người nó. Bế nhấc nên thôi đã không nổi chứ đừng nói bế bé cả đêm. Ngay cả em trai tôi thường xuyên vác bao thóc mấy chục cân mà bế bé k nổi 10p. Bé không chỉ nặng mà người bé cứ nhũn ra rất khó bế. Vì thế tôi càng muốn bé tự lập hơn để bé khỏe mạnh hơn, để cô tôi nhàn hơn. Tôi không giỏi ăn nói nên đã tìm kiếm khá nhiều tài liệu để trẻ phát triển tự lập
tôi tìm khá nhiều link gửi cho cô vì tôi biết cô thích xem fb, tìm hiểu cách chăm trẻ. tuy nhiên tôi không biết cô có đọc không. Bởi vì tôi cũng muốn tốt cho cả 2. Tôi vụng ăn nói, các bạn có cách nào khác giúp tôi đc không