b-)
Không hiểu sao, sống và làm việc ở Phú Quốc này ngần ấy năm trời, tính tới tính lui thì cũng đã 4 năm rồi còn gì, thêm một năm nữa là đủ một nhiệm kì chứ có ít ỏi gì đâu?


Khi mà mọi thứ như nắm rõ trong lòng bàn tay lại sinh cảm giác dường như mình không hiểu gì về miền đất đảo thân thương này.


Đó là khi tôi có dịp trải nghiệm Phú Quốc cùng những người bạn lạ mà quen, cũ mà mới...trong cái suy nghĩ dường như tường tận từng ngóc ngách, từng trận nắng từng cơn mưa tôi lại hóa ra ù ù cạch cạch, ngu ngu ngơ ngơ. Phú Quốc còn quá nhiều những điều đẹp đẽ mà tôi chưa nhìn ra và biết đâu cũng còn hàng trăm hàng ngàn người cũng ù ù cạch cạch như tôi!


Phú Quốc sẽ vui để mà mưa rồi lại vui để mà nắng, cũng sẽ là một Phú Quốc sẽ buồn để mà chẳng biết là mưa hay nắng, cứ như cái kiểu "tình đầu" - nông nổi, bất chợt mà đáng yêu quá đổi!


Cũng sẽ là một Phú Quốc mà ăn ghiền cái món gỏi cá trích mà cứ hễ được ăn lại món đó là vẫn háo hức. Nhưng mà nhé, tôi đã ăn gỏi cá trích ở Hà Tiên, ở Rạch Giá và nhiều nơi khác rồi nhé...mà vẫn cứ nhớ nhất là gỏi cá trích ở Phú Quốc thôi. Chẳng thể nào ngăn nổi những cơn thèm ròng rã (vừa ăn hôm trước, hôm sau đã thèm) rồi chạy ngay ra "quán ruột", gọi liền tay 1 đĩa gỏi cá trích, ăn cho giả cơn thèm!


Tôi đang sống giữa cái nơi mà tôi chưa từng muốn sống bao giờ lại hóa ra nhớ nhớ thương thương, nằm giữa lòng rồi, nắm được trái tim rồi, cũng đã yêu chết đi sống lại rồi mà vẫn cứ nhớ - lẽ nào, Phú Quốc thành tình đầu thật rồi sao?!


Nó kì lạ đến từng ngóc ngách, thậm chí có những nơi xô bồ như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong một ngày tôi đi đón đứa bạn Sài thành, ngồi chờ mòn mỏi rồi delay lại cứ delay, ấy vậy mà chẳng thèm dao động một chút nôn nao và chẳng thèm sống vội.


...Tôi có đứa bạn, tạm gác lại những lo toan những bộn bề để ra Phú Quốc chơi, và khi trở về, nó lại cảm thấy lo toan hơn, bộn bề hơn vì chẳng biết có nên cuốn gối ra ngoài này ở mãi hay không, bởi nó thích quá Phú Quốc rồi!


Cứ mỗi lần nhớ nhà và khó ngủ, trong đầu tôi lại khởi chạy auto list: gỏi cá trích, bún Quậy, ghẹ hấp, gỏi mực, còi nướng, mắm ruốc, gà nấu tiêu xanh, cá sòng nướng, tiếng nước chảy ở Suối Tranh, tiếng sóng vỗ ở Bãi Sao, tiếng răng rắc của chiếc cano vượt biển ra hòn, tiếng cười giòn tan của lũ bạn...


và có cả tiếng chuông điện thoại báo thức mỗi sáng! *chết cmnr*



webtretho