Cuối tuần từ trước tới giờ luôn là ngày mà em mong ngóng nhất. Ngày đó là ngày nghỉ ngơi sau 5 ngày căng tai, căng mắt, căng tinh thần giữa mấy bức vách nhôm kích, với bức vách ngăn xanh lè, với hàng “tá” sếp to sếp nhỏ.


Cuối tuần là ngày mà em về với vảnh vườn be bé, nơi em trồng rau, trồng hành, trồng gừng, trồng nghệ, trồng hoa hoét.


Cuối tuần là ngày em gom hết dũng khí mà giặt đồ =)) tồn đọng của cả tuần, là ngày mà siêng siêng em còn rửa xe.


Cuối tuần…là ngày em thỏa chí nấu nướng, và bắt bố con nó phải thử những thử nghiệm đôi khi là cay đắng ngọt ngào cùng hòa lẫn =))


Nhưng hơn cả, cuối tuần từ trước đến giờ là ngày đi chợ của em và mẹ.


Từ nhỏ rồi, việc đi chợ cuối tuần luôn làm em háo hức và mê say. Đôi khi chẳng có gì, chỉ là việc 2 mẹ con đi ăn sáng rồi xuống chợ Tân Định, ghé hàng quen mua mớ rau, con cá hay vài miếng thịt ngon…về nhà quây quần ấm áp.


Nhưng cũng có lúc 2 mẹ con khuân về đống quần áo rồi cùng thử…


Cứ vậy mà đi chợ ngày cuối tuần thành 1 thứ mà ai cũng trông chờ.


Bây giờ có gia đình nhỏ, em với mẹ vẫn duy trì việc đi chợ cùng nhau. Có điều bây giờ, việc đi chợ phải kèm theo cái xe kéo nhỏ vì 2 mẹ con em cùng mua đồ ăn cho cả mấy ngày. Mua và chọn đồ thật tươi, mua và mang về nhà sơ chế, bỏ vào hộp thủy tinh cất trong tủ lạnh. Đến lúc nào nấu mới lấy từng hộp ra để dung. Còn như cháo của con, em cứ nấu thực phẩm chín luôn, cho vào hũ cho lên ngăn đá. Đến lúc ăn đem ra khuấy với…cháo trắng ăn liền. Nhanh, tiện và gọn.


Thời gian rỗi rãi, em còn có thời gian ghé qua tiệm con bạn trên chợ Bến Thành buôn chuyện, làm nail =) hoặc ghé spa thư giãn


Ôi, em yêu ngày cuối tuần quá cơ.