Có một thời gian mình cứ thấy trong người không được dễ chịu. Nhà thì vẫn dọn đều, sàn lau thường xuyên, đồ đạc nhìn cũng gọn gàng, vậy mà hắt hơi, khô cổ họng, nhất là mỗi lần ở trong nhà lâu. Mình từng nghĩ do thời tiết, do bụi ngoài đường. Cho đến khi để ý kỹ hơn, mình mới nhận ra có một bước dọn nhà mình đã bỏ qua suốt bấy lâu nay.
Mình lau nhà rất chăm, nhưng lại hay lau khô. Quét nhà, phủi bụi cho nhanh, thấy sàn sạch là xong. Không ngờ chính thói quen này lại khiến bụi mịn bay lên không khí nhiều hơn. Những hạt bụi li ti không nhìn thấy bằng mắt thường vẫn lơ lửng trong phòng, và mình thì hít vào mỗi ngày mà không hề hay biết.
Rèm cửa, sofa, nệm, thảm cũng là những nơi tích bụi rất nhiều, nhưng mình hiếm khi để ý. Chỉ cần ngồi xuống ghế, nằm lên nệm hay kéo rèm là bụi mịn đã âm thầm bay ra. Nhà nhìn vẫn sạch, nhưng không khí thì lại không hề “sạch” như mình nghĩ.
Sau này, mình bắt đầu thay đổi cách dọn. Trước khi lau sàn, mình dùng khăn ẩm hoặc cây lau bụi tĩnh điện thay vì quét khô. Những bề mặt như kệ, bàn, tivi cũng được lau bằng khăn hơi ẩm để bụi bám vào khăn thay vì bay lên. Rèm cửa, chăn gối được giặt định kỳ, thảm thì hút bụi thường xuyên hơn.
Chỉ sau một thời gian ngắn, mình cảm nhận rất rõ sự khác biệt. Nhà vẫn sạch như trước, nhưng không khí dễ chịu hơn, ít hắt hơi hơn, nhất là buổi sáng. Lúc đó mình mới hiểu, dọn nhà không chỉ là làm cho mọi thứ nhìn sạch, mà còn là làm cho không khí mình hít thở mỗi ngày được sạch hơn.
Nhiều khi chúng ta vẫn dọn nhà đều đặn, nhưng chỉ cần bỏ qua một bước nhỏ là đã vô tình hít phải hàng tấn bụi mịn mỗi ngày. Thay đổi cách dọn một chút thôi, không mất thêm nhiều thời gian, nhưng lại giúp cả gia đình thở dễ hơn. Và đến lúc đó, mình mới thấy dọn nhà thực sự có ý nghĩa, chứ không chỉ là cho “đẹp mắt” như trước đây.

