Khoa học lý giải vì sao Minh Thuận bỗng dưng tỉnh dậy rồi ra đi trong vòng 2 tuần
Ca sĩ Minh Thuận vừa trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18 tháng 9 sau nửa tháng hôn mê do ung thư phổi, thông tin anh ra đi mãi mãi làm cho hàng triệu trái tim ngươi hâm mộ đau đớn và tan nát.
Các chị ơi khi hay tin ca sĩ Minh Thuận đã tỉnh lại sau hôn mê vào ngày 2/9 lúc này thật sự trong thâm tâm em buồn hơn là vui. Rồi ngày 18/9 đọc báo thấy anh ấy qua đời tuy rất buồn nhưng cũng không có gì bất ngờ vì em đã biết trước rằng thế nào anh cũng sẽ không qua khỏi.
Em nói vậy là không phải em trù ẻo anh ấy đâu ạ, nhưng cái dòng ung thư này hay có 1 lúc thấy người khỏe lại lắm, nhưng khi bệnh trở nặng lại là không thể cứu được. Dì em hồi đó cũng ung thư, nằm viện mấy tháng, rồi về nhà khỏe lắm, đi lại sinh hoạt bình thường chừng được 1 tháng là xấu đi xong rồi đi luôn.
Em có người bạn bị ung thư máu từ khi học cấp 3 khi phát hiện đã giai đoạn cuối nhưng gia đình cố chữa trị,rồi bạn cũng khỏe lại,về nhà đi lại ăn uống bình thường,chỉ có mắt là mờ đi.ở nhà làm đẹp ,thích trang điểm,tự làm móng tay móng chân,yêu đời lắm. Được 3 tuần tự nhiên lên con đau và nhập viện trở lại ,đến đêm là chị đi luôn.
Không ai đâu xa chính ba em cách đây 7 năm, ba em bị đột quỵ, khi đưa vào bệnh viện thì ba bị hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán khó qua khỏi nhưng khi nằm được 1 tuần ba em bỗng nhiên khỏe lại đến nỗi bác sĩ cũng hết sức bất ngờ.
Rồi ba em được chuyển ra phòng bệnh nằm. Nằm được 2 hôm bệnh ba trở nặng lại rồi ba tiếp tục được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu nằm 1 ngày rồi ba đi luôn. Đau lòng nhất là ba không kịp nói được 1 lời trăn trối nào trước khi nhắm mắt.
Theo như những người lớn thì bảo hiên tượng người bệnh đang hôn mê đột nhiên sống lại là sự hồi dương, họ mong muốn được sống trọn vẹn những ngày vui vẻ bên gia đình con cháu rồi đi. Nhưng hầu như tất cả những trường hợp như vậy đều bị khoa học bác bỏ và cho rằng thiếu căn cứ.
Theo lý giải của 1 số nhà khoa học gần đây cho rằng, ý thức chưa chắc đã rời khỏi một bệnh nhân đang hôn mê và vì thế, người ta không coi họ là "một cái cây" nữa. Nhiều trung tâm y tế đã sử dụng những biện pháp kích thích phục hồi như massage, cho thân nhân trò chuyện hằng ngày, sử dụng âm nhạc, tắm trong bể bơi... Tuy nhiên, cũng có những người chẳng cần bất cứ cách trị liệu nào, một ngày đẹp trời bỗng tỉnh lại. Có một điểm chung là những ai may mắn trở về với cuộc sống đều thay đổi tính khí, trở nên nhạy cảm hơn. Đa phần họ không tài nào nhớ nổi điều gì đã khiến mình rơi vào trạng thái hôn mê. Có người tỉnh táo nhưng bị liệt, phải tập đi, tập nói như con trẻ. Cho dù sau này có tỉnh táo đến đâu, họ cũng vướng phải "lỗ hổng" trí nhớ, rối loạn nhân cách cũng như có các triệu chứng đau đầu dai dẳng. Số người tiếp tục nghề cũ chỉ chiếm 1/10, còn tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội chỉ chiếm non nửa.
Một điểm nữa có dính dáng đến hôn mê là cái mà người ta hay gọi là: kinh nghiệm cận kề cái chết. Một số người hiếm hoi sau khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần kể lại rằng họ "bay bổng lên, sau đó chui tọt vào một đường hầm, rồi rơi vào một vùng sáng lóa". Nhà văn Philippe Labro, nạn nhân của một trận hôn mê kéo dài 4 ngày đã ghi lại trong tác phẩm La Traversée: "Một giọng nói từ đâu vọng đến, cho tôi biết rằng tôi sắp chết. Tôi có cảm tưởng đó chính là giọng nói của ý thức". Khi mở mắt ra trên giường bệnh, Philippe nhớ như in cảm giác "vừa trồi lên từ đáy biển sâu sau một thời gian nhịn thở tối đa".
Theo các nhà khoa học, gan có thể không cần ôxy trong vài phút, tim cũng chịu đựng được lâu (kỷ lục là 4 giờ) nhưng với não, thiếu ôxy trong vòng 3 phút là thảm họa. Về vấn đề lỗ hổng trí nhớ, các nhà thần kinh học cho rằng số nơron trong não không còn đủ "chất" và "lượng" như xưa nên trí nhớ méo mó dẫn tới các ảo giác là điều dễ hiểu.
Có lẽ trường hợp của ca sĩ Minh Thuận, của ba em, dì em và bạn em đều không được may mắn, có thể do não thiếu oxy nên khi bệnh tình đã khỏe lại rồi đột nhiên xấu đi và trở nặng rồi mất là chuyện bình thường.
Cách đấy mấy năm, em có dịp làm chung với ca sĩ Minh Thuận trong 1 dự án từ thiện do anh làm đại sứ, thì mới biết được anh là một người rất nhiệt huyết với nghề. Làm bất cứ việc gì cũng làm hết mình dù đó chỉ là những việc cỏn con. Khi anh ra đi, khôn phải riêng em đau buồn mà còn hàng triệu con tim khác cũng đang rất đau. Nói như lời của chú Hoài Linh thì “Sự sống này . chỉ thay đổi mà không mất đi , lúc con người nằm yên giấc ngủ , mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai”
Cầu mong anh ở bên kia thế giới vẫn là một người vui vẻ lạc quan anh nhé…