Sinh đứa thứ hai được 6 tháng, em để thằng cu ở nhà cho bà nội trông chừng, vợ chồng em làm công nhân, mỗi ngày đều tăng ca đến tối mịt mới về, có hôm về con đã ngủ, chỉ kịp hôn con một cái rồi em cũng ngủ, đến sáng đi làm thì con chưa thức, không có nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện cùng con.



Không có nhiều thời gian bên con, em không để ý những thay đổi tâm sinh lý và sự phát triển hàng ngày của con. Cho đến đợt tết vừa rồi, được nghỉ dài ngày, em có nhiều thời gian chơi với con hơn mới phát hiện ra thằng nhỏ gần 2 tuổi mà chỉ nói được vài từ đơn, nhưng phát âm cũng không rõ chữ. Em nghĩ chắc do em không có trò chuyện cùng con, bé chỉ ở nhà với bà, không được đi đây đi đó chơi nên mới chậm nói. Bà nội thì nói "Không có gì phải lo lắng, bé biết đi trước biết nói sau là chuyện bình thường miễn sao nó chạy nhảy là được rồi, nên em cũng chủ quan các mẹ ạ.



Vợ chồng em nghĩ cứ chờ thời gian nữa xem sao, từ tết đến nay gần 2 tháng rồi mà con em vẫn không nói. Đến khi em chồng em về chơi, nó bảo sao không thấy thằng cu nói chuyện, rồi khuyên em nên đưa bé đi kiểm tra xem có bị dính dây thắng lưỡi không. Vì dính dây thắng lưỡi là một dị tật bẩm sinh, bé nào bị dị tật này thường rất chậm nói, đến khi biết nói cũng nói ngọng rất khó nghe.



Thật vậy các mẹ ạ, em cho con xuống bệnh viện nhi đồng khám và phát hiện bé bị dính thắng lưỡi, bác sĩ chỉ định tiểu phẫu và cho về trong ngày. Trường hợp con em nếu phát hiện sớm trong giai đoạn sơ sinh sẽ dễ dàng hơn, lúc đó mạch máu chưa hình thành nên khi giải phẫu sẽ không gây đau và chảy máu. Giờ con em 2 tuổi nên giải phẫu khó khăn hơn, cho bé ăn uống cũng phải kiêng cữ, ăn thức ăn lỏng, tốt nhất nên cho bé uống sữa thay ăn thì tốt hơn.



Bác sĩ còn dặn em rằng nên hạn chế để con xem TV hay dùng điện thoại thông minh, đây lại là một trong những lý do phổ biến khiến trẻ chậm nói. Trẻ xem TV như thế trong một thời gian dài sẽ bị ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển ngôn ngữ, cũng như tạo tiền đề cho nhiều hội chứng khác. Lý do là, khi xem TV và sử dụng điện thoại thông minh, trẻ không cần phải nói, không cần suy nghĩ, chỉ ngồi yên và nhìn, đưa tay chỉ, chạm vào màn hình dần tạo thói quen lười nói và giao tiếp ở trẻ.



Sau hai tuần tranh thủ về sớm nói chuyện thường xuyên với con, mỗi tối đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ. Tận dụng mọi tình huống để khuyến khích con nói chuyện như cho con biết hôm nay con ăn món gì, uống sữa gì, nói tên món đồ nhờ con lấy giùm… cuối cùng con em có tiến bộ rất nhiều các mẹ ạ, bé đã nói được câu ngắn tròn trịa, rõ lời. Em đang tiếp tục kiêng trì với con đây, hy vọng con sẽ nói được nhiều hơn trong thời gian ngắn nhất.



Mẹ nào có con chậm nói như con em thử đi bệnh viện kiểm tra xem nhé để điều trị càng sớm càng tốt, do giai đoạn 2-3 tuổi là giai đoạn vàng để can thiệp, trị liệu cho bé. Trẻ càng lớn càng khó can thiệp hơn, thời gian điều trị cũng lâu hơn.