Cổ tích có thật về người mẹ ung thư, hi sinh chính đôi mắt mình cho nguồn sống của con
Câu chuyện của chị Yên vẫn được nhắc tới và khiến bao người thổn thức rơi lệ. Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay chị vòng ôm con gái, từng ngón tay khẽ chạm lên mặt con, xoa lên trán và âu yếm vuốt tóc con...
Những ngày này, tôi muốn nhắc về một người mẹ đã từng hy sinh đôi mắt để con mình ra đời và vẫn đang chờ đợi một phép màu được nhìn thấy mặt con 1 lần...
Câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng của chị Nguyễn Thị Yên (SN 1981, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) đã được nhắc đến từ 2 năm trước nhưng đến nay chắc hẳn nhiều người chưa hết rưng rưng khi nhắc về người mẹ ấy.
Chị từng trải qua những khoảnh khắc đau đớn như sống đi chết lại, nỗi đau giằng xé ở sự ranh giới sống - chết cả về tinh thần và thân xác. Vượt qua nỗi đau ấy, người mẹ đáng thương mà dũng cảm này đã có được khoảnh khắc hạnh phúc nhất thế gian. Đó là câu chuyện hy sinh đôi mắt để sinh con của chị.
Người mẹ trong câu chuyện hy sinh đôi mắt để sinh cọn
Tôi còn nhớ, tôi đến thăm chị vào một buổi chiều đông cuối năm. Đôi mắt chị không nhìn thấy ánh sáng nhưng khuôn mặt luôn rạng ngời. Bà mẹ ấy mò mẫm từng bước đi trong những góc quen thuộc nhưng để ý từng bước đi của đứa con khi ấy đang học đi. Con gái chị là cháu Lê Hoàng Cẩm Tú giờ đã được 3 tuổi, khỏe mạnh và đáng yêu.
Chị mở đầu câu chuyện bằng dòng cảm xúc miên man về mối tình của mình, những ngày gặp chồng, những ngày tháng mặn nồng khi hai anh chị mới cưới sống ở phòng trọ. Niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ càng nhân lên khi anh chị biết tin sẽ đón đứa con gái đầu lòng.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu, chị nhận được tin sét đánh ngang tai mình mắc căn bệnh ung thư di căn hốc mũi giai đoạn cuối.
Ung thư đã di căn đến mắt, mọi điều trị bằng hóa chất đều không có tác dụng khi chị mang bầu.
Chồng chị động viên: “Hay là em chữa bệnh trước đã, mình sẽ sinh em bé sau”.
Chị khóc nói với chồng: “Đây là kết quả tình yêu của 2 đứa . Dù chết em không bỏ con”.
Thậm chí, giữ đứa trẻ lại có thể không cứu được cả mẹ và con... Nhưng chị vẫn đánh đổi tất cả chỉ vì nghĩ về con. Và rồi hai vợ chồng sát cánh cùng nhau để vượt qua biết bao thử thách, chờ đến ngày sinh linh bé nhỏ ấy chào đời.
Nhưng nỗi đau của căn bệnh quái ác cứ thế hành hạ chị từng giờ, từng ngày.... Rồi chị phải thở bằng mồm, không thể ăn được, đôi mắt mờ dần đi và đến ngày đứa con chào đời thì trước mặt chị đã là khoảng không một màu đen.
36 tháng mang thai, chị giữ nguyên cân, chị gầy đi nhiều. 6 tháng đi khám, em bé được 1 cân, 34 tuần con chưa được 1,5kg, suốt thời gian uống thuốc em bé tăng cân ít, nhưng đến khi sinh ra bé được 2,1 kg. Đối với chị đó đã 1 điều kì diệu.
Nghe tiếng đứa con thân yêu cất tiếng khóc chào đời, chị cũng òa khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng chính lúc ấy là lúc đôi mắt chị không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng nỗi đau trên cơ thể không còn là gì khi đứa con chào đời. Đây mới chính là niềm mong mỏi, hạnh phúc vô bờ của chị.
3 ngày sau khi sinh con, chị bắt đầu đối mặt với quãng thời gian chữa bệnh vô cùng khó khăn, điều trị bằng trị xạ và hóa chất. 9 tháng dài dằng dặc như thế, nỗi đau, nước mắt của chị được an ủi bằng tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ọ oe của cô công chúa bé nhỏ mỗi được bồng con trên tay.
Chị Yên và cô con gái nhỏ
Tôi dám chắc câu nói của chị Yên sẽ khiến ai nghe được cũng chẳng thể cầm được lòng mình: “Sinh con và những ngày tháng sống cạnh con là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình. Từng phút, từng ngày giữ con, mình phải chịu đựng bao cơn đau bệnh giày vò nhưng chưa bao giờ mình nghĩ lại về quyết định giữ con”, chị nói.
Chị bảo: “Hy sinh vì con, mình coi đó là điều hiển nhiên thôi, không có gì bằng tình cảm mẹ con cả”.
Sau câu chuyện xúc động ấy, thêm một điều ước của người mẹ vĩ đại này được thực hiện: trong chương trình Điều ước thứ 7, chị cùng chồng cô con gái nhỏ đứng giữa Thung lũng Tình yêu tại thành phố Đà Lạt- nơi chị luôn ao ước được đặt chân đến.
....
Hơn 2 năm đã trôi qua, câu chuyện xúc động của chị Yên vẫn được nhắc tới và khiến bao người thổn thức rơi lệ. Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay chị vòng ôm con gái, từng ngón tay khẽ chạm lên mặt con xoa lên trán và âu yếm vuốt tóc con.
Bé Cẩm Tú giờ đã lớn hơn, đã đi học mẫu giáo 3 tuổi, chị cũng dần quen với việc chăm con, có thể giúp con trong các sinh hoạt cá nhân từ tắm gội đến uống sữa... Kể về con, giọng chị Yên mừng vui hơn bình thường, chị khoe con bé Tú ngoan, nhanh nhẹn và rất biết nghe lời.
"Mỗi khi nghe thấy tiếng gậy của mẹ ở ngoài cổng, con bé lại chạy ra dắt mẹ về. Con bé quá nhỏ để hiểu nhiều điều, nhưng cũng chưa bao giờ làm cho mẹ buồn vì những câu nói ngây thơ cả", chị nghẹn ngào.
Chị hy sinh đôi mắt sáng để được có đứa con trong đời, đánh cược với số phận và cái chết để được cạnh con, và giờ đây mong mỏi suốt quãng đời còn lại là giá được nhìn thấy con dù chỉ một lần, một mong ước chưa bao giờ tắt..
.
Clip cảm động về tình mẹ. Xem xong nước mắt tuôn trào