Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cậu bé tên là Minh Minh. Minh Minh được bố mẹ rất chiều chuộng nên rất bướng bỉnh và thường tự làm mọi việc theo ý mình. Cậu có một sở thích đặc biệt là ăn bánh kẹo, lúc nào trong cặp sách của Minh Minh cũng đầy là bánh kẹo, mặc dù mẹ luôn dặn Minh Minh là phải đánh răng thường xuyên vào buổi sáng và buổi tối nhưng cậu ta có trăm ngàn lý do để không phải đánh răng điều này làm mẹ của cậu bé rất buồn lòng và một hôm mẹ Minh Minh quyết định không mua bánh kẹo cho cậu bé nữa, Minh Minh sau một hồi mè nheo với mẹ mà vẫn không có kết quả cậu rất lấy làm bực tức, cậu ta nói với mẹ: Mẹ không mua bánh kẹo cho con, mẹ không yêu con, con không yêu mẹ nữa. Nói xong cậu chạy vụt ra khỏi nhà.


Cậu mải miết chạy và cậu chạy vào rừng từ lúc nào không biết, khi Minh Minh dừng lại thì trước mắt cậu là một con suối nhỏ, cậu ngồi nghỉ trên một hòn đá và cảm thấy tủi thân vô cùng vì nghĩ rằng mẹ không còn yêu mình nữa. Minh Minh gục mặt xuống và khóc nức nở, đúng lúc ấy cậu cảm thấy có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:


- Làm sao con ngồi khóc ở đây?


Cậu bé ngước mắt lên và thấy trước mắt mình là một cô tiên rất xinh đẹp, từ cô toát ra một mùi hương của những lá trà xanh thơm mát. Cậu chưa kịp nói gì thì cô tiên nói tiếp:


- Ta là Cô tiên trả xanh, ta có thể giúp gì được cho con không?


Minh Minh mừng vui khôn tả và cậu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho Cô Tiên trà xanh nghe, nghe xong cô nói:


- Ta hiểu câu chuyện của con rồi, bây giờ ta sẽ ban cho con một chiếc gương thần kỳ và ba điều ước, chiếc gương này sẽ cho con được nhìn thấy những điều trong tương lai mà con đang muốn biết nhưng nếu con ước hết ba điều ước thì chiếc gương cũng sẽ lập tức biến mất.


Nói dứt lời Cô Tiên trà xanh biến mất, chỉ còn lại Minh Minh ngơ ngác với chiếc gương cầm trên tay. Ngay lập tức cậu nghĩ đến sở thích ăn bánh kẹo của minh và cậu ước


- Ước gì mình có một tòa lâu đài và trong đó có thật nhiều bánh kẹo để mình thỏa thích ăn.


Vừa nói dứt lời thì trước mắt cậu bé hiện ra một tòa lâu đài tráng lệ. cửa tòa lâu đài được gắn những viên kẹo lấp lánh. Cậu mở cửa tòa lâu đài, bên trong là một bàn ăn thịnh soạn và còn đủ loại bánh kẹo mà cậu yêu thích ở trên bàn nữa chứ. Cậu rất thích thú với tòa lâu đài của mình và ngày ngày cậu cứ thỏa thích ăn bánh kẹo mà không bị ai nhắc nhở phải đánh răng, phải học bài, Minh Minh thấy vui sướng vô cùng. Nhưng rồi đến một ngày, cậu chợt thấy hàm răng của mình đau nhói, cảm giác đau mỗi lúc một nhiều hơn, cậu chẳng ăn uống được gì cả mà suốt ngày chỉ ôm răng rên la thảm thiết. Cậu chợt nhớ tới chiếc gương Cô tiên trà xanh đã cho mình, cậu vội vàng lấy ra và hỏi:


- Gương thần hãy cho ta biết ta đang bị làm sao vậy?


Ngay lập tức cậu nhìn thấy trong gương là hình ảnh của mình nhưng gầy gò, xanh xao và nằm lăn lộn trên giường ôm miệng rên la thảm thiết, nhưng nhìn hàm răng mới khủng khiếp làm sao nó đen sì và sún hết lại, ôi thật khủng khiếp, cậu vội vàng chạy ra trước gương và há miệng ra xem, trời ơi hàm răng của cậu đã có những chấm đen rồi. Minh Minh cảm thấy sợ hãi và lúc đó cậu nhớ tới điều ước Cô Tiên đã ban cho mình, cậu liền ước:


- Ước gì có người chữa cho con khỏi được căn bệnh quái ác này, con đau răng quá rồi.


Cậu vừa dứt lời thì thấy trước mặt có một luồng trắng sáng và Cô tiên trà xanh xuất hiện, cô còn đi cùng một chàng hiệp sĩ nữa. Minh Minh mừng rỡ ôm chầm lấy cô tiên trà xanh và kể lể sự tình. Nghe xong Cô tiên Trà xanh ân cần nói:


- Con biết không, con ăn rất nhiều bánh kẹo mà con lại không đánh răng hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối nên hàm răng của con đã bị vi khuẩn tấn công và những con vi khuẩn này đang lớn dần lên, chúng đục khoét hàm răng của con gây sâu răng và làm cho con rất đau đớn. Ta đến đây cùng Chú Rôbốt Canxi chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho con, nhưng con nên nhớ nếu khỏi bệnh mà con vẫn lười vệ sinh răng miệng thì răng của con sẽ trở lại đau như cũ và ta sẽ không giúp con nữa đâu.


Minh Minh mừng rỡ và nói:


- Con biết con sai rồi ạ, con xin hứa.


Sau đó, Cô tiên trà xanh và chú Rôbốt canxi tiến hành chữa bệnh cho Minh Minh. Chú Rôbốt Canxi hóa thành một luồng sức mạnh trắng sáng tiêu diệt hết những con vi khuẩn gây sâu răng trong miệng Minh Minh và cô tiên trà xanh hóa ra những lá trà xanh và hoa cúc thơm mát đắp vào những chỗ răng sâu của cậu bé. Chắng mấy chốc Minh Minh đã cảm thấy hết cảm giác đau răng, cậu vui sướng vô cùng và cảm ơn cô tiên Trà Xanh cùng chú Rôbốt Canxi rối rít, ngay lúc đó Minh Minh chợt nhớ tới những lời mẹ đã dặn mình trong việc chăm sóc răng, sao giống những lời Cô tiên Trà xanh đã dạy thế, Minh Minh chợt nhớ mẹ vô cùng. Cậu liền lấy gương thần ra và hỏi


- Gương thần hãy cho ta biết mẹ của ta giờ đang làm gì?


Ngay lập tức cậu nhìn thấy trong gương hình ảnh ngôi nhà thân thương của mình, bố mẹ cậu ngồi ở cửa nhưng sao bố mẹ lại bất động như hai tảng đá thế kia, cậu nhìn lại thật kỹ đúng rồi sao bố mẹ lại bị hóa thành hai tảng đá như thế kia. Cậu òa khóc nức nở, Cô tiên trà xanh ơi, Chú Rôbốt Canxi ơi hãy cho con biết tại sao bố mẹ của con lại hóa đá thế ạ?


Cô tiên Trà xanh đáp:


- Con biết không từ lúc con bỏ nhà đi, bố mẹ mất ăn mất ngủ đi tìm kiếm con ngày này sang ngày khác mà không thấy, mòn mỏi đợi con về nên bố mẹ con đã hóa thành hai tảng đá đấy.


Minh Minh hối hận vô cùng, vậy mà những ngày qua con mải thích thú với tòa lâu đài đẹp đẽ, với bao nhiêu bánh kẹo thỏa thích ăn chơi mà con không nghĩ tới bố mẹ con mong mỏi chờ đợi con biết bao, con thấy hối hận quá, con ước gì cho bố mẹ con được trở lại bình thường như trước, con muốn được về với bố mẹ, xin Cô tiên Trà xanh và Chú Rôbốt canxi hãy giúp con.


Minh Minh vừa dứt lời thì chiếc gương thần kỳ trên tay cậu biến mất, thì ra cậu đã sử dụng điều ước cuối cùng của mình. Cô Tiên trà xanh nói với Minh Minh


- Con biết không, bố mẹ rất yêu quý và đang mong con trở về, con hãy là đứa con ngoan, nghe lời cha mẹ vì không ai có thể thay thế cha mẹ trong cuộc đời của con và cả những chiếc răng của con cũng thế, nếu con không chăm sóc hàng ngày để chúng bị sâu răng tấn công thì con cũng không thể lấy lại được hàm răng đẹp như cũ nữa đâu. Nào chúng ta sẽ đưa con trở về với bố mẹ con nhé.


Ngay lập tức chú Rôbốt canxi hóa thành một luồng ánh sáng trắng và đưa Minh Minh trở về nhà với bố mẹ của mình. Về đến cửa Minh Minh chạy ào vào nhà, cậu thấy bố mẹ mắt đỏ hoe và ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu bé trở về. Họ hỏi han Minh Minh đủ mọi thứ và Minh Minh thì mừng vui cứ ôm chặt lấy mẹ. Cậu nói


- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ từ nay con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ không bỏ đi đâu nữa, con sẽ không ăn nhiều bánh kẹo nữa, con sẽ đánh răng thường xuyên, Cô tiên trà xanh và chú rôbốt canxi...


Minh Minh chợt nhớ đến họ và chạy ra cửa nhưng họ đã biến mất từ bao giờ. Cậu nhủ thầm:


- Cháu cảm ơn cô tiên Trà Xanh và chú Rôbốt canxi cháu sẽ không bao giờ quên lời cô chú đã dạy đâu ạ.