Hôm qua trong lúc lớn tiếng cãi nhau mẹ chồng đã nói thế với em đấy. Bà không cho mẹ con em Tết này về ngoại, phải ở bên nội ăn hết Tết mới được về vì…con em là cháu đích tôn của cả họ.


Em năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 3 năm và có 1 con trai đến Tết này là được 9 tháng. Chồng em là con 1 cũng là cháu trưởng của dòng họ. Lúc lấy em không nghĩ tới có ngày này. Giờ lấy về rồi bỏ không được mà theo thì sắp không chịu nổi nữa.


Lấy chồng con trưởng chẳng sung sướng đâu các chị, vất vả lắm. Công việc gì cũng đến tay, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến tối không hết việc. Em kể các chị nghe, mỗi lần có giỗ ai đó là phải chuẩn bị trước cả mấy ngày, lên thực đơn rồi số lượng người sẽ đến để nấu cỗ. Nhà em không thuê người nấu, toàn con cháu trong nhà làm với nhau.


Nhưng mọi người ai đến giúp được gì thì giúp vậy thôi chứ chính vẫn là gia đình em làm hết. Em không phải kể công đâu nhưng người vất vả nhất là dâu con, chính là em đây. Từ rửa bát, nhặt rau, thổi xôi, đun nước…tất cả mình em phải xoay sở một mình hết. Mọi người toàn cứ gần ăn mới đến, lúc ấy chỉ còn vài việc lặt vặt.


Ăn xong họ chỉ rửa được cho vài mâm lúc đầu thì cũng về. Còn lại bao nhiêu em rửa hết.


Năm ngoái tận mùng 4 Tết em mới được về vì mùng 1, 2, 3 bận làm cỗ cùng mẹ chồng. Năm đầu nên em cũng không dám cãi lời nên ở nội xong việc em mới dám về ngoại.


Năm nay có con nhỏ nghĩ sẽ được về ngoại sớm hơn, vì ở lại mình bận con cái cũng đâu giúp được gì nhiều. Ai ngờ bà lại bảo cháu đích tôn nên không được về.


Mẹ chồng em lý sự: "Để nó ở nhà người ta đến còn biết mặt cháu đích tôn. Với lại ở nhà còn nhận tiền lì xì nữa chứ, tội gì. Tiền ấy rồi lại vào túi của mẹ nó chứ ai lấy mất đâu mà sợ”.


Em ham gì vài triệu lì xì đâu mà mẹ chồng tính toán làm như con dâu ham tiền lắm ấy. Chẳng nhẽ lại bảo: “Con cho lại mẹ ngần ấy tiền rồi bà để mẹ con con về ngoại ăn Tết”.


Nghĩ vậy thôi chứ em không dám nói, chỉ bảo: “Bố mẹ con bên ấy cũng mong cháu lắm, mẹ để con đưa cháu về 1 hôm cho ông bà mừng nha”.


Ấy vậy mà bà khăng khăng: “Về gì mà về, cả họ có mỗi thằng đích tôn mà về ngoại mất thì làm ăn gì nữa. Nó dù bé hay lớn luôn phải ăn Tết bên nội”.


Các chị nghe có ức chế không, ở đâu cái kiểu vô lý thế bao giờ. Đi lấy chồng là mất luôn con gái, giờ thì mất cả cháu ngoại. Nhìn bạn bè có đứa còn được mẹ chồng chuẩn bị quà biếu thông gia rồi giục con dâu về ngoại ăn Tết mà thèm. Em chẳng mong được vậy, chỉ cần bà cho em về ngoại 1 hôm mùng 2 hoặc mùng 3 thôi là được lắm rồi. Thế mà…


Em nghĩ mà chán suốt từ qua đến nay. Thật sự không biết phải làm sao nữa, em muốn về quê ăn Tết với nhà ngoại lắm…!