Vừa cho cô bạn thân ly hôn ở nhờ 15 ngày mà gia đình tôi cũng tan nát theo
Ra trường được 1 năm thì tôi lấy chồng. Anh hơn tôi 5 tuổi là một doanh nhân thành đạt, nhà Hà Nội. Tôi cũng có một công việc ổn định trong ngân hàng nhưng nhà tôi ở quê, bố mẹ tôi là nông dân chính hiệu.
Chồng tôi là người ngọt ngào, ga lăng và rất lịch sự. Cưới về chúng tôi được nhà chồng cho một căn chung cư ra ở riêng, cuộc sống rất thoải mái. Bố mẹ chồng tôi là người rất dễ tính và hiện đại. Ông bà luôn coi con dâu không khác gì con gái trong nhà.
Ai cũng bảo số tôi sướng lấy được chồng giàu có lại tâm lý. Tôi công nhận điều ấy và rất trân trọng cuộc sống bên chồng. Lúc nào tôi cũng nghĩ số mình may mắn hơn bao nhiêu người khác. Đặc biệt là cô bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi ở quê.
Hương là bạn thân từ bé của tôi, nhà cũng hoàn cảnh lắm. Học xong cấp 2 cô ấy nghỉ học rồi ở nhà lấy chồng. Nhưng cuộc hôn nhân của Hương không hạnh phúc vì lấy nhầm phải người chồng tệ bạc, lô đề cờ bạc, gái gú rồi về nhà còn đánh vợ con.
Sau bao nhiêu lần khuyên bảo cuối cùng Hương cũng chọn ly hôn chồng. Cũng may là khi đó 2 người mới có 1 đứa con chung. Ly hôn xong, Hương gửi con cho bà ngoại nói muốn lên thành phố làm việc nhưng chưa biết ở đâu, làm gì. Tôi chẳng ngần ngại cho cô ấy ở nhờ luôn. Không ngờ quyết định đó là hoàn toàn sai trái và để lại hậu quả khủng khiếp.
Lúc đầu chồng tôi không đồng ý với việc cho Hương về ở cùng vì cho rằng:
“Tự dưng đang yên ổn lại cho người lạ đến ở thế bất tiện lắm”.
“Nó là bạn thân của em mà, có phải người lạ gì đâu, chỉ ở vài hôm thôi, anh không cần quan trọng quá đâu”.
Cuối cùng vì tôi quá cương quyết nên chồng cũng đồng ý. Khỏi phải nói tôi vui mừng lắm vì mọi việc diễn ra ổn thỏa theo đúng kế hoạch. Sau khi về ở cùng thì chồng và bạn thân làm quen nhau rất nhanh chóng. Tôi khá ngạc nhiên vì điều này nhưng lại nghĩ đó là dấu hiệu tốt.
Cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng tôi từ khi có Hương cũng có nhiều sự đảo lộn. Chúng tôi không còn những hành động thân mật hay những bữa cơm chỉ có 2 đứa ấm cúng vào mỗi tối thứ 7 nữa. Thay vào đó là cả 3 ngồi đánh bài, hát karaoke hoặc đi uống café cùng nhau.
Chồng tôi từ một người không đụng việc nhà thì giờ chịu khó đi chợ, nấu ăn, còn cả lau nhà và giặt quần áo nữa. Tôi khá sốc về việc này nhưng vẫn cho đó là điều bình thường bởi lòng tôi luôn rất tin tưởng chồng và bạn của mình.
Cái ngày định mệnh tôi phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm giữa chồng và Hương là hôm tôi phải đi gặp khách hàng không về ăn cơm tối được. Tôi gọi điện thông báo cho chồng về việc ấy, nói hai người cứ ăn trước đi, không phải phần tôi. Đến phút chót thì khách hàng bận nên hủy hẹn, tôi phóng xe về thẳng nhà mong sẽ kịp ăn cơm cùng với 2 người đó.
Niềm vui trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi chưa được bao lâu đã bị bao trùm bởi nỗi đau đớn khi phát hiện chồng và bạn thân phản bội mình. Vì quá sốc nên tôi bỏ hết lại mọi thứ lao ra khỏi nhà như một con điên, chỉ mong chạy trốn tất cả. Bạn tôi mới chỉ ở vẻn vẹn đúng 15 ngày, thế mà….
Dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn, tới nay cũng được 3 tháng rồi. Hương cũng nhiều lần gọi điện xin lỗi nhưng tôi không nghe máy. Tôi xác định, tình bạn của chúng tôi đã kết thúc từ cái ngày định mệnh ấy.
Cuối cùng lỗi cũng do tôi, chính tôi đã quyết định sai lầm, đẩy cuộc hôn nhân của mình vào vòng nguy hiểm. Lòng tốt muốn giúp đỡ người khác vượt qua chấn động ly hôn cuối cùng lại khiến tôi rơi vào tình cảnh y hệt. Thật nực cười quá mọi người ạ.