Có chị nào mới kết hôn mà không hợp tính với mẹ chồng không ra đây tâm sự với em cái. Thời gian đầu mẹ chồng tỏ ra khá thoải mái với con dâu dù em không phải tuýp phụ nữ đảm đang nhưng được cái ham học hỏi và chịu khó tiếp thu. Thế nhưng mẹ chồng em lại khá kĩ tính trong chuyện bếp núc. Con dâu làm gì bà cũng chẳng vừa ý.


Có lần em còn nghe thấy bà nói chuyện với hàng xóm rằng: "Lúc đầu cứ nghĩ nó khéo léo lắm cơ. Ai ngờ làm cái gì cũng đoảng, chẳng bao giờ vừa mắt được cái gì".


Nghe được câu đó thực sự em buồn dã man và tỏ ý muốn ra ở riêng cho thoải mái muốn làm gì thì làm. Chồng cưng vợ nên cũng chiều theo ý em. Nhưng đến lúc ấy 2 vợ chồng lại lo thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền.


Lúc đó em mới thấy thấm thía những điều mẹ chồng dạy mình nhưng chuyển ra rồi chẳng khác gì bát nước hất đi. Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ giận vì điều đó nhưng không ngờ lúc hay tin 2 vợ chồng cãi nhau vì chuyện bếp núc thì bà lại sẵn sàng chạy ngược xuôi lên nấu cơm dọn nhà cho. Xong dần dà, em tiếp xúc với mẹ chồng nhiều thấy bà cũng không quá khắt khe như mình vẫn tưởng.


Đợt mang bầu con trai, người ngợm sồ sề ra hết cả nên em định hỏi mẹ chồng vài địa chỉ mua đầm bầu thì bị bà mắng té tát:


“Mua hàng có sẵn làm gì? Đầm bầu may sẵn xấu lắm, mai mẹ dẫn đi may”


“Thôi. Mua ngoài hàng cho nhanh mẹ ạ. May đắt mà kiểu lại không đẹp bằng”.


“Vớ vẩn. May vải đàng hoàng mặc cho sướng chứ tội gì mặc đồ ngoài chợ. Mẹ cho tiền”.


Tưởng bà nói đùa nhưng hôm sau bà dẫn em đi may đầm bầu thật luôn các chị ạ. Xong từ ngay có bầu bà cũng chẳng cho em ngồi giặt quần áo mà mua cho máy giặt về giặt luôn.


Mẹ chồng được cái tâm lý nên cứ lên nhà em dọn dẹp giúp suốt, em thì mệt nằm trên giường. Con dâu thích ăn bề bề, mẹ phải dậy từ sáng sớm ra chợ mới bán đồ tươi ngon được.


Xong thi thoảng mẹ chồng còn cho em về thăm nhà đẻ để thoải mái nhất trước lúc sinh. Lúc đầu em cũng chẳng dám đi nhưng bà còn bảo thẳng “Đừng ngại, con thích về lúc nào cũng được, đừng coi bố mẹ là người ngoài. Con muốn thì cứ về thăm ông bà đi. Các cụ già cả rồi mình về được khi nào hay khi ấy không sau lại hối hận”.


Những lời mẹ nói bỗng dưng khiến em rơi nước mắt. Rồi sinh con ra, chồng em cũng chẳng phải làm gì toàn 1 tay bà chăm bẵm bồng bế cháu hết.


Thế mà những ngày trước, nhiều lúc em còn nghĩ mẹ chồng khó khăn này kia rồi sợ cảnh sống chung với nhà chồng. Nhưng những gì mà mẹ chồng đã đối xử với em lại khiến bản thân cảm thấy vui vô cùng.


Như Tết năm nay em không về quê ngoại được vì mẹ chồng không cho về. Em dỗi bà nên mấy ngày Tết mặt cứ ủ dột chẳng vui được vì nhớ nhà. Với lại em cũng đã lỡ hứa với ông bà ngoại cho cháu về chơi mà không được.


Dẫu biết mẹ chồng lo mình sức khỏe của con dâu yếu mới sinh được 2 tháng nhưng em vẫn ấm ức mãi. Mùng 8 Tết, mẹ chồng nấu cháo hầm chim bồ câu mang sang cho nhưng em ngán không muốn ăn.


Thế là bà lại hỏi em muốn ăn gì thì em kiếm cớ đại bảo thèm thịt gà. Hôm nay cũng mùng 8 rồi nên em nghĩ gà cúng chắc hết sạch nên muốn làm khó bà. Vậy mà tầm 40 phút sau đã thấy mẹ chồng khệ nệ bê sang nguyên 1 con gà luộc nóng hôi hổi và giục em ăn.


Gà là nguyên 1 con nhưng bị em vặt cái đùi rồi nên lúc chụp lại chỉ còn có vậy thôi. Thực sự nhìn thấy con gà nóng kia mà lòng em vui lắm, cảm giác mình quá may mắn rồi.


Trên đời này, chắc ẹm không tìm được người mẹ chồng tốt như vậy lần nữa. Bao mệt mỏi rồi nhớ nhà cũng tiêu tan bằng sạch. Em chỉ ở cữ nhà chồng 1 tháng nữa thôi là được về ngoại rồi.