Tôi lập gia đình năm 27 tuổi, giữa lúc đang còn lao đao với cái ghế Trưởng phòng kinh doanh. Thực ra trước đó mục tiêu của tôi là kết hôn vào sau năm 30 tuổi, khi sự nghiệp đã vững vàng, kinh tế được ổn định hơn. Nhưng bất ngờ vợ tôi có bầu, 2 đứa chẳng còn cách nào khác ngoài việc cưới sớm.


Vợ tôi làm hành chính, công việc nhàn hạ nên chủ yếu chăm sóc con. Tôi nặng gánh về kinh tế, với lại thú thật là cũng tham vọng nên suốt ngày chúi mặt vào công việc. Đúng là tôi không chê trách vợ 1 điểm gì. Em khá khéo léo, lúc nào cũng lo lắng chu toàn mọi việc. Tôi biết em vất vả nên từng thuê giúp việc để phụ em làm việc nhà thay mình.


Vợ tôi đặc biệt chưa bao giờ than thở về tôi. Tại tôi luôn ý thức được việc thông cảm và chia sẻ những khó nhọc với cô ấy. Nói không sai, đúng là nhiều khi đi nhậu khuya với khách về, người tôi mệt rã rời nhưng con quấy khóc, tôi vẫn không nỡ để vợ 1 mình bế nó. Hay thỉnh thoảng có thời gian nghỉ, tôi vẫn tranh thủ đưa 2 mẹ con đi ăn, đi chơi. Hơn nữa tháng nào tôi cũng gửi tiền lương cho vợ về đều đều. Có thưởng thì khai, bị phạt trừ lương cũng báo cáo,... vì như thế nên em có vẻ tin tưởng chồng.


Thật sự mà nói tôi không có cơ hội để cặp bồ là không phải. Đúng là thời điểm hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến vợ con và sự nghiệp của mình. Với lại tôi cũng ghét ba cái chuyện bồ bịch, trai gái. Tuổi thơ tôi đã gặp không ít cay đắng khi bị mang tiếng là con không cha. Mẹ tôi cũng vì những sai lầm thuở thanh xuân nên vẫn phải chịu đựng dày vò, đau khổ tới tận khi chết. Hận bố, tôi đâm ghét những gã đàn ông lãng tử, đua đòi.


Lúc nào tôi cũng có tư tưởng mình phải là trụ cột vững chắc của gia đình. Tôi phải có trách nhiệm kiếm tiền để vợ con được sung sướng. Vì thế mà tôi lao đầu vào làm việc, cố gắng hoàn thiện mình từng bước 1. Có được cái ghế Trưởng phòng, tôi lại mong muốn mình đạt được 1 vị trí cao hơn.


Gần đây công ty tôi mới sa thải cậu Giám đốc phòng kế hoạch. Ai cũng nói tôi có đủ trí lực và kinh nghiệm. Nhưng có vẻ cấp Tổng vẫn còn băn khoăn. Ông ấy mới ra thử thách cho tôi 2 năm điều chuyển công tác ở 1 công ty nhỏ phía miền Nam.


Chuyện này tôi cũng bàn với vợ. Lúc đầu em cũng lăn tăn, nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục thì chịu đồng ý.


Tôi vào Sài Gòn làm việc khi con trai vừa tròn 4 tuổi. Trước khi đi, tôi cũng chủ động nhờ bà ngoại thỉnh thoảng sang nhà với 2 mẹ con cho vui, lại còn cho tiền cô giúp việc để người ta nể mình, chịu khó lo lắng giùm công việc với em.


Thời gian đầu cứ cuối tháng tôi lại về nhà 1 lần. Sau công việc bận dần, tôi ít về nhà hơn nhưng vẫn chủ động điện thoại về để hỏi thăm mọi người.


Tôi cũng tin vợ nên chẳng bao giờ đoái hoài đến những đồng tiền tiết kiệm. Hàng tháng tôi gửi tiền về, mặc em chi tiêu ra sao thì tùy. Thấy vợ con vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, tôi vẫn thấy yên tâm.


Đợt này tôi phải đẩy nhanh tiến độ công việc để trở về Bắc. Càng thế lại càng ít có thời gian rảnh. Tôi ít điện về nhà, vợ cũng ít điện thoại qua. Tôi nghĩ là em ngại mình bận. Tại có 1 hôm vợ điện tới, tôi đang mải duyệt 1 số hợp đồng nên chỉ kịp mở máy lên nghe, bảo em rằng: "Anh bận chút, nói chuyện sau nhé!" rồi tắt máy luôn mà chả suy nghĩ gì.


Trước hôm về nhà tôi cũng điện trước cho vợ con. Em chẳng tỏ ra phấn khởi mấy, chỉ bảo: "vâng, thì anh cứ về đi".


Hôm ấy tôi bắt chuyến bay lúc đêm muộn, khi về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng. Sợ mọi người tỉnh giấc nên tôi tự mở cửa vào nhà. Bất ngờ trông thấy nhà cửa trống hoác. Cô giúp việc thì chẳng thấy đâu, 2 mẹ con cũng không ngủ ở nhà. Tôi hoang mang bấm gọi cho vợ thì toàn báo thuê bao.


Tự nhiên thấy sốt ruột, tôi mới định bấm gọi cho bố mẹ vợ. Nhưng còn chưa kịp bấm máy thì sững người thấy 1 lá thư tay em để trên bàn. Vợ tôi viết vừa đúng 2 mặt giấy, chủ yếu nói về sự vô trách nhiệm của tôi. Em trách tôi thờ ơ khiến em cô độc cả 1 thời gian dài nên bây giờ muốn từ bỏ tôi.


Tôi sững người 1 lúc mới có đủ bình tĩnh nhào đến tủ quần áo. Vợ đã thu vén đồ đạc của mình và con đi hết cả. Tôi phủ phục xuống đất vò đầu bứt tóc.


6h sáng, cô giúp việc mới xách túi đồ đi vào. Người ta nói vợ tôi cho phép về thăm quê 1 tuần, nay mới lên được. Nghe tôi báo tin mẹ con họ đã bỏ đi, cô ấy mới buồn bã bảo: "Thực tình mới đây tôi cũng mới biết, đã định nói với cậu nhưng chưa biết lựa lời thế nào. Không ngờ cô chủ lại đi sớm thế. Thời gian cậu ở trong Nam, cô nhà cũng có qua lại với 1 người đàn ông. Tôi mới gặp ông ấy mỗi 1 lần, lúc đầu còn tưởng là chỗ đồng nghiệp đến thăm nhà. Nhưng sau 1 hôm nghe lỏm được cô nói chuyện điện thoại với người ta, tôi mới...".


Tôi không còn đủ bình tĩnh nữa mà túm vai áo người ta gào lên: "Cô đã nghe thấy gì?".


Cô giúp việc mếu máo bảo: "Cô nhà dự định đưa thằng bé sang Canada sống với người ta. Tôi định đợi cậu về rồi mới nói cho cậu biết".


Tôi cay đắng buông người ta ra, hít 1 hơi thật sâu chạy thẳng tới nhà bố mẹ vợ. Bà đi chợ, ở nhà có mỗi ông và vợ chồng anh chị. Nghe tôi kể lại mọi chuyện ai ai cũng ngỡ ngàng. Bố vợ còn không tin tôi nên mới quát: "Con nói hồ đồ cái gì vậy? Cái Thư hôm qua còn đưa con tới đây chơi với ông bà, sao mà xảy ra chuyện này được!". Mãi đến lúc thấy bà về nhà khóc lóc than thở từng khuyên con gái nhưng không thành, ông mới chịu buông tay tôi.


Hôm ấy tôi mới biết vợ đã rút sạch số tiền tiết kiệm của 2 đứa trước đây rồi. Tôi chán đời quá mọi người ạ, chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại thành ra cơ sự này!