Nhà tôi có 2 cô con gái, đứa lớn cưới năm 2010, đứa sau cưới năm 2016. Cũng may vợ chồng tôi được 2 thằng con rể đứa nào cũng hiền lành, cao ráo, đẹp trai. Là người ta nhận xét thế chứ tôi thì miễn sao tốt tính, chăm chỉ làm ăn là được rồi.


Là anh em cọc chèo đấy nhưng 2 đứa không thân với nhau vì khác “đẳng cấp”. Rể út nhà giàu hơn, công việc thành đạt hơn, cảm giác có vẻ không thích làm thân với thằng rể cả ít học đang làm nhôm kính.


Rể cả nhà tôi lại tự ti kiểu, em rể nó làm giám đốc công ty còn mình suốt ngày phải quần quật làm việc chân tay nên không muốn chơi thân. Hơn nữa tính cách kiêu căng, sĩ diện của thằng rể út cũng khiến rể cả nhà tôi không ưa nổi.


Tôi để ý, tuy trong lòng ghét nhau nhưng mỗi dịp gặp gỡ hai anh em chúng nó vẫn tỏ ra rất vui vẻ, ngồi uống rượu xã giao nhiệt tình lắm. Thôi thì cùng là con một nhà, chẳng ai động chạm đến ai là được. Tôi nghĩ chỉ cần vậy là mừng lắm rồi.


Tết vừa rồi cả 2 đứa cùng tới chúc Tết bố mẹ vợ. Sau màn chào hỏi nồng hậu, chúc bố mẹ năm mới mạnh khỏe, sống lâu này kia thì thằng rể cả rút ví ra mừng tuổi bố mẹ vợ mỗi người 500 nghìn. Tôi với bà nhà vui vẻ nhận rồi cũng cảm ơn các con có lòng. Quan điểm của tôi tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của chúng nó thôi.


Tưởng đâu không có chuyện gì, ai dè vốn bản tính sĩ diện, thích thể hiện thằng rể út chộp ngay cơ hội này chơi xấu anh. Đợi thằng cả mừng xong thì thằng út cũng lấy tiền ra mừng bố mẹ vợ, tất cả là 5 triệu đồng:


“Con chẳng có nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi bố mẹ cầm tạm cho vợ chồng con vui”.


Anh rể cả đứng bên thấy ngượng chín mặt, lúng túng không biết nói gì. Tôi với bà nhà cũng ngại theo, nhìn nhau ái ngại chưa biết giải quyết thế nào. Không khí trong nhà tự dưng trầm xuống hẳn. Hai đứa con gái cứ nhìn nhau không biết nói câu gì.


Thấy tình hình không ổn tôi phải chữa cháy ngay. Tôi vẫn cầm tiền của rể út, cảm ơn lòng tốt của nó. Sau đó bảo:


“Lì xì năm mới chỉ là may mắn thôi, không cần phải lì xì nhiều thế này, cần chút đỉnh thôi là được rồi, quan trọng vẫn là tấm lòng của các con. Các con có hiếu với bố mẹ như thế mới đáng quý”.


Nói rồi tôi đưa lại cho rể út 4 triệu chỉ xin 1 triệu lấy may thôi: “Bố mẹ chỉ nhận thế thôi, các con có tấm lòng là bố mẹ vui rồi”


“Bố cứ cầm lấy, bọn con có tiền mà. Không nhận là năm mới bị xui lắm đó bố”.


Nó cứ dúi vào tay, cuối cùng tôi chẳng biết làm thế nào đành bảo:


“Được rồi, bố nhận 1 triệu còn tiền này bố mừng tuổi lại cháu ngoại nhé. Coi như tiền bố mẹ nhận rồi lì xì lại cho các cháu”.


Bà nhà thôi nhanh nhảu giục:


“Thôi cơm nước nguội hết rồi, cả nhà vào ăn cơm đi rồi còn đi chúc Tết”.


Anh con rể út cấm nói gì được nữa, mặt tiu nghỉu vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Còn anh rể cả thì mặt hí hửng hơn vì không còn ngượng ngùng như lúc trước nữa.


Tôi thì thân làm bố vợ chỉ hi vọng sau chuyện này anh rể út sẽ chừa cái tính sĩ diện và cư xử khéo léo hơn với thằng rể cả nhà tôi thôi. Đời tôi giờ chỉ mong có vậy là đủ mãn nguyện rồi.