Buồn quá các chị ơi, cho em tâm sự chút, chắc cứ như này em đến trầm cảm mất thôi. Em sinh mổ được 3 tháng rồi, suốt 3 tháng em phải ở nhà chăm con mà không ai giúp. Nửa tháng đầu mẹ chồng còn ở nhà chăm sau bà đi chợ bán hàng cả ngày không đoái hoài gì tới con dâu nữa.

Sáng bà dậy sớm nấu cơm cho em ăn cả ngày, đến bữa ăn là cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Người ta được ở cữ cẩn thận tận 3 tháng 10 ngày mới phải bước chân xuống giường. Em đây được có 15 ngày sung sướng còn lại phải tự túc làm mọi việc.

Chồng em đi làm sáng sớm, tối muộn cũng mới về, về nhà anh chỉ giúp bế con được tới nửa đêm là kêu mệt lăn ra ngủ không biết gì. Có hôm con khóc em mệt quá không bế nổi nữa gọi chồng dậy mà anh không động tĩnh gì luôn. Tức mình em lấy cái gối của con đập mạnh vào mặt, lão choàng tỉnh ngồi dậy ngó nghiêng vài cái lại lăn đùng ra ngủ tiếp.

3 tháng ở cữ của em không khác gì địa ngục. Chỉ khi nào cuối tuần chồng được nghỉ mới được ăn cơm nóng, còn lại toàn đồ ăn mẹ chồng nấu từ sáng, hâm nóng lên ăn cho cả ngày.

Mẹ chồng bảo dâu cả về quê tránh dịch, thiếu tiền còn cho thêm. Dâu út bà la: Làm đi, không ch.ết đói

Mẹ chồng thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền, bảo bà nghỉ 1 ngày chợ thôi bà cũng tiếc. Nhiều hôm ế ẩm có bán được đâu nhưng bà vẫn cố, nói thì bảo: “Kể cả không có khách vẫn phải đi, suốt ngày nghỉ khách nó quên mình nó sang nhà khác mua mất thì sao”.

Trong khi con trai em là con đầu, cháu sớm, lẽ ra phải được cưng nựng, chăm sóc kỹ lắm mới phải, đằng này bà thờ ơ như không.

Hồi đầu tã bẩn của cháu với khăn sữa em cứ toàn để từ sáng tích lại tối mẹ chồng về giặt. Nhưng sau không thể chịu nổi cái kiểu đó vì để lâu quá chất bẩn nó két lại rồi giặt kỹ thế nào cũng chẳng sạch được. Thế là dù vẫn trong cữ nhưng em vẫn khăn, tã cho con. Đợi bà về giặt cho cháu thì con em nó phát bệnh mất.

Bà ra ngoài lúc nào ca ngợi yêu thương cháu lắm, rồi khen con dâu biết đẻ nọ kia. Vậy mà thực tế thì chăm sóc con dâu ở cữ với cháu nhỏ tệ như thế đấy. Có vẻ bà không biết như vậy là sai nên cứ luôn miệng kể lể với em:

“Giờ là sướng lắm rồi đấy, trước mẹ đẻ á được 2 hôm đã phải tự xuống bếp nấu cơm, giặt quần áo, tã lót rồi. Bà nội mày trước ghê gớm lắm, không giúp được cái gì đâu. Bà chơi cả ngày đấy nhưng còn lâu nhờ được bà làm hộ việc gì”.

Em nghĩ bụng: Gớm, giờ mẹ cũng khác gì bà đâu. Bắt con dâu ở cữ cả ngày ăn cơm nguội, 2 tháng đã phải giặt tã lót đó thôi.

Vừa rồi công ty chồng em cho nghỉ 1 ngày nhân tiện chúc mừng ký kết hợp đồng mới. Vợ chồng bàn nhau sẽ gửi con cho bà nội để đi đổi gió, giảm stress vì lâu lắm rồi chúng em cũng không được hẹn hò riêng với nhau. Tưởng sẽ đơn giản, ai ngờ lúc nhờ mẹ chồng thì bà bảo:

“Nghỉ 1 buổi mất mấy trăm nghìn, mẹ không nghỉ được đâu. Giờ tiền mới là quan trọng”.

Em định bảo bà mẹ làm 1 ngày được bao nhiêu để con trả, chỉ cần mẹ ở nhà đừng đi bán hôm nay là được. Vậy nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà khăng khăng phải đi chợ bằng được, tiền của con khác gì tiền của mẹ đâu.

Em bất lực với bà mẹ chồng này quá. Làm sao để bà bớt cái tính ham việc mọi người.

hình ảnh